CHÊNH VÊNH TUỔI ĐÔI MƯƠI
Sài Gòn, ngày 28 tháng 11 năm 2020. Viết cho hiện tại, cho tương lai, và cho những ngày tháng đã cũ. Người ta vẫn thường nói, tuổi...
Sài Gòn, ngày 28 tháng 11 năm 2020.
Viết cho hiện tại, cho tương lai, và cho những ngày tháng đã cũ.
Người ta vẫn thường nói, tuổi đôi mươi, hay chính xác là cái khoảng thời gian khi bạn vừa mới lớn, ở tầm cỡ cái ngưỡng chông chênh mười sáu đến hai mươi, là cái tuổi khiến con người ta có nhiều tiếc nuối nhất. Với cương vị là một đứa trẻ mười tám vừa va chạm với cuộc đời, mình phải công nhận rằng câu nói đó hoàn toàn chính xác.
MƯỜI SÁU TUỔI
Năm ấy, mình vẫn còn là một đứa bé ngây ngô, chưa từng có nổi một thứ tình yêu nghiêm túc. Mình trẻ con, mơ mộng, và nghĩ rằng mọi thứ luôn luôn tốt đẹp. Rồi đến một ngày kia, mình đem lòng yêu một bạn cùng khối. Bạn là một người trợ giảng trong lớp học thêm môn toán của mình. Bạn đẹp, bạn tài giỏi và thân thiện.
Ngày đó, mình học rất dở môn toán. Mình ghét cay ghét đắng môn toán đến nỗi còn chẳng thèm đụng vào bài tập về nhà, thi thố thì thấp điểm, học hành thì sa sút. Nhưng bạn xuất hiện. Bạn biến mình từ một đứa dở hơi lười biếng thành một con người siêng năng chăm chỉ. Mình ngày đêm lôi toán ra làm, đến nỗi những tiết học khác trên trường mình cũng chỉ chăm chú vào cuốn đề cương toán của thầy. Mỗi đêm, thay vì cày những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc như thói quen, mình sẽ lục tung cuốn sách toán chỉ để tìm kiếm những câu hỏi cực khó rồi kiếm cớ chụp lại hỏi bài bạn. Cứ thế, môn toán của mình dần cải thiện một cách rõ rệt. Có một hôm, mình dùng hết tất cả sức lực để dồn vào ôn tập bài kiểm tra mười lăm phút. Và bài đó được chín điểm. Khỏi phải nói, mình cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Mình vội vã khoe bạn, tặng bạn bánh để cảm ơn, rồi 1001 chuyện khác xảy ra bắt đầu từ đó.
Mình với bạn thân hơn, bọn mình vẫn thường hay mua đồ ăn cho nhau, cùng nhau tiến bộ trong học tập. Có những ngày lịch học của hai đứa đều trái nhau nhưng cả hai vẫn ở lại đợi chờ, cốt yếu chỉ để gặp mặt đối phương trong năm mười phút ra chơi ngắn ngủi rồi thôi. Dần dần, mình cảm nhận được bạn cũng có tình cảm với mình, và chính xác hơn, bọn mình thực sự rơi vào một mối quan hệ không tên, một mối quan hệ mập mờ mà người ta vẫn hay nói là trên tình bạn, dưới tình yêu. Tụi mình đi chơi với nhau, thả thính nhau, mua đồ ăn cho nhau, rồi nắm tay, rồi làm hết thảy mọi thứ như cái cách mà những cặp đôi mới yêu vẫn thường hay làm.
Nhưng mọi chuyện có lẽ không như mình nghĩ. Cuộc sống không phải màu hồng, và tình yêu chẳng phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi. Dần dần, mình thấy giữa mình với bạn bỗng dưng có khoảng cách. Đó là cái khoảng cách mà mình chẳng hiểu từ đâu xuất hiện. Tụi mình chẳng còn nhắn tin, trên lớp học thêm thì không ngồi cùng nhau, cách nói chuyện của bạn thì hời hợt.
Tháng mười hai năm đó, Việt Nam giành chiến thắng ở bộ môn bóng đá tại một sân chơi khá lớn. Cả nước đi ăn mừng, đổ xô ra đường để đi bão. Đêm ấy, mình quyết định tỏ tình. Mười hai giờ đêm, mình rụt rè inbox kêu bạn, nhưng bạn đã ngủ. Mười hai giờ trưa hôm sau bạn mới reply, và điều đó khiến mình tổn thương. Mình quyết định sẽ không nói nữa.
Rồi một ngày, mình biết được cái tin mà cho dù đến bây giờ khi nhắc lại và hỏi mình đã từng hết suy nghĩ về chuyện đó chưa, mình chắc chắn sẽ trả lời rằng chưa từng. Đó là bạn có người yêu. Kì đó, chỉ vì biết được một tin tức, mà mình đã khóc, tự dằn vặt bản thân suốt nhiều tháng trời. Có lẽ, mối tình đó đối với mình sâu đậm quá, nên mình chẳng thề buông bỏ được mà cứ mãi day dứt suốt nhiều tháng liền. Mình hận bạn. Khoảng thời gian ấy thực sự kinh khủng. Trường thì đang vào mùa thi, đi học thì sẽ thấy bạn tay trong tay với người yêu, về nhà thì sẽ thấy story của hai người tag nhau,... thật sự những điều đó đã là mình mất hết năng lượng. Mọi người thì ráo riết ôn bài, chỉ có mỗi một đứa yếu đuối như mình vẫn nằm ở phòng khóc tu tu đỏ cả mắt mà chẳng mảy may đến bài thi ngày hôm sau. Nhắc đến chuyện đó, ngay cả mình bây giờ cũng vẫn còn rưng rưng.
Một thời gian sau, mình nghe tin bạn chia tay người yêu. Mình cứ nghĩ một ngày khi biết được tin đó mình phải vui, phải cười bạn, phải thật hả hê mới đúng. Nhưng không. Mình luôn miệng nói ghét bạn, hận bạn, cười đùa về bạn, nhưng mình chưa bao giờ thực sự quên bạn. Bằng một phép kì diệu nào đó, mình đã dùng hết can đảm để nhắn tin lại với bạn. Trong tin nhắn đó, mình thổ lộ, mình nói mình yêu bạn ra sao, và lúc ấy mình đã ghét bạn thế nào. Nhưng, chính bạn lại một lần nữa khiến mình hụt hẫng. Bạn nói rằng bạn chưa từng yêu mình, rằng bạn chỉ nghĩ những lần thả thính qua lại, những cái nắm tay, những lần đi chơi hay chờ đợi nhau, những chiếc bánh, chai nước mà bọn mình dành cho nhau, chỉ là đang đùa giỡn?
Hôm đó, mình lại khóc. Mình không chấp nhận nổi câu trả lời này. Cũng đúng thôi, sao có thể được khi cả hai đã từng làm đến như vậy nhưng bạn phủi bỏ tất cả với mình? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ là do mình ảo tưởng?
Đến tận bây giờ, cái mình cần vẫn chỉ là một lời thú nhận tình cảm đến từ bạn. Không phải để cười cợt, không phải để đem khoe, mà chỉ để mình biết rằng, thật ra cũng có một người từng yêu mình nhiều đến thế. Nhưng mãi mãi, bạn vẫn không làm vậy. Có thể là bạn nói thật, rằng bạn chẳng có gì với mình. Cũng có thể là bạn chỉ đang trốn tránh bản thân, không muốn thừa nhận tình cảm này. Nhưng sao cũng được hết. Mình vẫn luôn chờ đợi câu nói bạn yêu mình dẫu cho mãi mãi cũng chẳng thể được nữa rồi. Chuyện đã qua lâu, cả hai cũng có cuộc sống riêng và chẳng còn lí do gặp lại. Nhưng câu nói năm ấy đã khiến mình chẳng thể tin vào tình yêu một cách trọn vẹn nữa.
Mình chỉ nghĩ, nếu như đêm đó mình tỏ tình và bạn còn thức, thì có lẽ bây giờ, bọn mình vẫn đang yêu nhau mà nhỉ?
... (còn tiếp)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất