Viết cho những ngày mưa, giữa năm 2025!
Hôm nay, 17/06/2025 - một ngày mày mò, tìm kiếm thông tin về cách học tiếng Hán (tiếng Trung) thì bất ngờ tìm thấy website này. Tự ngẫm "gà ơi là gà, sao giờ mới phát hiện được một nơi đáng yêu thế này. Bởi ở đây rất nhiều bạn trẻ và giỏi, có rất nhiều nội dung bài đăng hay và đáng suy ngẫm.v.v..."
Bản thân mình là một người viết không giỏi nên đây có thể là nơi để mình bắt đầu tập tành viết hay cũng có thể là nơi giải tỏa được cảm xúc mà bấy lâu không biết tâm sự với ai.
32 tuổi, không quá trẻ để có thể bắt đầu mọi thứ nhưng lại cứ suy nghĩ vẩn vơ, theo đuổi những gì lơ tơ mơ. Nào là học lại tiếng Hàn, bắt đầu học tiếng Trung, muốn học chuyên sâu về luật pháp của Nhật Bản.v.v... Đó, một con người tham lam, gì cũng muốn làm nhưng chuyện nào cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng. Mình còn thấy cái "thân" này hay thích viện cớ, nếu có ai đó học cùng thì chắc sẽ chăm hơn, nếu sống cùng ai đó thì chắc chịu khó thể hiện hơn. Kiểu gì thì kiểu, chắc chắn lúc đó cũng chẳng ra đâu vào đâu. Mình còn nhận ra, mình không tập trung được nhiều, muốn vứt cái điện thoại xuống nhưng khó lòng, muốn học lâu hơn nhưng cứ hay tiện tay nâng nó lên, nâng niu như bảo bối, không thể rời. Biết hết đó, biết chẳng có lợi ích gì cho bản thân nhưng sao mình vẫn chưa thể kiểm soát được cái "tham cập nhật".
Còn nữa, nhiều lúc mình còn tự nghĩ "có thể bản thân mình đang muốn trốn tránh hiện thực mới qua Nhật sống và tới gần mười năm rồi vẫn chưa chịu về thế này". Vì sao lại thế ư? Có thể là vì là để bớt sợ hãi khi thấy các bạn trẻ ở Việt Nam quá giỏi, quá năng động; để bớt sợ những câu hỏi "khi nào lấy chồng?"; bớt sợ cảnh khi cảm xúc không tốt sẽ cáu gắt với người thân.v.v... Nhưng ở Nhật thì khác, mình sống như một người khác vậy, người ta nghĩ mình giỏi, người ta nghĩ mình là người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, nhiều năng lượng, nhưng nào phải vậy, chỉ là mình được nghĩ vậy thôi. Chứ nhiều lúc, mình áp lực với con đường mình chọn, mình sợ mình không làm tốt những gì ôm đồm vào người, mình sợ. Chỉ là những gì bên trong mình đã được cất khéo vào một góc, được như mọi người nghĩ âu cũng là nhờ bản thân không thể hiện ra bên ngoài.
"Gửi em,
Cảm ơn em vì hôm nay đã viết ra được những dòng này, cảm ơn em vì đã luôn tích cực trong mọi tình huống, cảm ơn vì em có nhiều mặt để chống chọi, thích nghi với cuộc đời nhiều biến động. Còn nửa năm nữa là kết thúc 2025, mong em sẽ cố gắng từng ngày, mong em cứ chênh vênh như hiện giờ nhưng vẫn không lùi bước.
Thương em,"