Chỗ cao nhất của nhà nghèo là bệ xí
Bạn biết tại sao bạn luôn mâu thuẫn với mọi thứ xung quanh không? Tại sao bạn luôn đau khổ và bất hạnh giồng như cái kết của bộ phim không?. Đó là vì tất cả chúng ta đều là ký sinh trùng ở một khía cạnh nào đó. Con cái ký sinh bố mẹ, chồng ký sinh vợ, nghèo ký sinh giàu, bạn bè ký sinh nhau vv.vv. Đã là mối quan hệ ký sinh, lợi ích chỉ thuộc về một bên, khi một bên chỉ nhận lại mà không biết cho đi thì tất cả những gì cả hai có được chỉ là những đau khổ và tan vỡ.
Bạn biết tại sao người nghèo thì cẫn cứ nghèo không? Nó không chỉ nằm ở hoàn cảnh, may mắn, mà nó nằm trong gen, một hệ tư tưởng của những người nghèo bị động, đổ lỗi cho hoàn cảnh, coi trọng bằng cấp, trông chờ vào may mắn, mưu cầu thành công chớp nhoáng bằng những hành động đi quá giới hạn.
Ông bố nói: “Đừng lập kế hoạch vì nó sẽ không bao giờ đi giống theo ý mình, cách tốt nhất là đừng lập kế hoạch gì hết”. Bạn biết cái sai trong suy nghĩ này là gì không? 1 là quá tin vào kế hoạch, 2 là làm cái gì cũng không có kế hoạch. Tóm lại là phải có mục tiêu, mục đích cho mọi thứ mình làm và chấp nhận nó không luôn diễn ra như là mong muốn. Lập kế hoạch, hành động, kiểm soát và thay đổi linh hoạt là những gì bạn cần làm.
Bạn cười, bạn sợ, rồi bạn trách, nhưng cuối cùng thì bạn lại thấy là: “Mình cũng chẳng tốt đẹp hơn họ là bao, thậm chí còn chẳng bằng”.