(Series về ẩm thực và tranh minh họa món ăn do mình vẽ. Viết vui vẻ, tếu táo thôi, không nghiêm túc gì đâu) Tranh này vẽ từ năm ngoái. Hồi đó, Triệu Quân Sự vượt ngục lần thứ 4. Trong 19 tiếng trốn chạy, hắn kịp dừng chân "đá" hai cốc chè ngọt. Đúng là chả nhà tù nào giam hãm được trái tim và cái bụng của người yêu chè 😌 Viva Chè!!!
Caramen mít trân châu
Caramen mít trân châu
Trên là caramen cà phê trân châu thạch; dưới là caramen mít trân châu. Màu nước White Nights trên giấy Nabii Aqua Fat.
Trên là caramen cà phê trân châu thạch; dưới là caramen mít trân châu. Màu nước White Nights trên giấy Nabii Aqua Fat.
Chè của quán Ngọc Thạch này là tiêu biểu cho kiểu chè hiện đại, du nhập từ đâu đâu về, dần lấn át chè truyền thống của Hà Nội. Khác với chè truyền thống vốn dựa trên các loại hạt và ngũ cốc, thường có tính "kết dính", kiểu chè hiện đại này là hỗn hợp của thạch, trân châu, caramen và nhiều thứ bố-ai-mà-biết khác.
Đáng ra nên gọi chúng bằng tên gọi khác thì hơn. Từng viết về mấy thức chè truyền thống như chè sen, chè đậu đen, chè khoai, chè cốm, Thạch Lam có lẽ sẽ ghét cay ghét đắng những thứ chè này - "trăm thứ bà dằn, vừa nhạt vừa tanh, cái thứ ghê gớm "chè trân châu! Glacé" (Hà Nội băm sáu phố phường).
Cơ sở Ngọc Thạch Quán ở ngõ 48 Tạ Quang Bửu từ lâu đã trở thành điểm tụ bạ quen thuộc của cánh "chè hữu" Bách Khoa. Cơ mà mình chỉ ăn ở đó 1,2 lần hồi còn đi học.
Thi thoảng nếu lượn qua đây, mình vẫn thường dừng xe vào làm bát. Gần đây phát hiện có món chè Caramen Hồng trà ngon phết ạ. Cái sự ngon của các món chè hiện đại này thường chỉ nằm ở sự mát lành, chứ không đọng lại lâu, không để lại hậu vị đáng kể gì cả. Bù lại, ngắm những bát chè Ngọc Thạch rất chi là thích mắt. Nhiều bát chè cứ như bức tranh dùng toàn những gam màu tươi sáng và nịnh mắt. Ăn bao giờ cũng bắt đầu từ ngắm, một ăn đẹp bề ngoài chắc chắn sẽ góp phần khiến người ăn dễ tính hơn, đánh giá bớt khắt khe hơn. Món chè này là như vậy.
Caramen cà phê trân châu thạch.
Caramen cà phê trân châu thạch.