Năm 15 tuổi, mình rớt trường Chuyên với số điểm suýt soát. Lúc nhận kết quả, người mình như chết lặng. Khả năng của mình không xuất chúng, nhưng cũng không tệ, năm ấy đề thi lại chẳng khó như những năm trước. Mọi người xung quanh đều chắc mẩm rằng mình sẽ đậu lớp chuyên Hóa một cách dễ dàng, cả mình cũng tự huyễn hoặc bản thân như vậy. Thế mà, sau bao kỳ vọng, mình thi rớt. Năm ấy lớp chuyên Hóa lấy 33 bạn, mọi năm là 35. Thế quái nào mình lại đứng thứ 34. Mái trường cấp 3 mà mình hằng mong ước cách bản thân đúng bằng con số 0.2 điểm. Mình cố gắng đi tìm câu trả lời cho cái “sự thất bại” đầu đời của mình, để rồi từ đó, trong đầu đứa bé 15 tuổi có một nỗi dằn vặt vô cùng to lớn về việc nó chẳng giỏi và chăm chỉ bằng những người khác.
Năm 17 tuổi, mình thích một cậu bạn cùng lớp. Chắc do gương mặt “đần đần” cùng cái vibe thiếu ngủ của cậu mà cả lớp gọi cậu là Cu Đừ. Cu Đừ biết chơi bóng rổ, cao hơn mình một chút. Cậu ta thích hát, dù hát hổng hay nhưng Cu Đừ rất hay hát, cứ lúc nào rảnh rang là cậu lại cất giọng. Cu Đừ là trai thẳng, mình gay. Dù cho mình biết rõ mồn một rằng mình và cậu sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau, thế mà mình vẫn cứ đâm đầu.
Năm 18 tuổi, mình nhận được học bổng. Học bổng nhỏ thôi, so với chúng bạn thì chẳng đáng là bao, thế mà mình vui lắm. Hôm thấy tên mình trên danh sách của khoa, mình bật khóc. Mình cảm thấy được công nhận. Mình thật sự cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được tự chấp nhận chính mình, được đặt xuống cái nỗi dằn vặt năm ấy cứ đau đáu trong lòng mình.
Năm 20 tuổi, mình gặp người yêu mình. Cậu sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình, cho phép mình được thoải mái mà thể hiện đúng nhất bản chất vốn có. “Một cánh cửa không nguyện ý mở, nếu cứ tiếp tục gõ cửa sẽ là bất lịch sự”. Năm đó mình không hiểu và cũng không chịu hiểu điều này, để rồi cứ đứng ở bên ngoài gõ cửa mong xin được vào trái tim đối phương. Kết cục dẫn đến người ở ngoài lạnh buốt, người ở trong lại khó chịu vô cùng. Thật may mắn vì năm 20 tuổi, đã có người chịu mở cửa và chấp nhận mình.
Những năm tháng ấy mình mải chạy theo mặt trời nơi xa xăm, kiếm tìm chút ánh nắng ấm áp, để rồi tất cả những thứ mình nhận lại được là một cơn mưa. Cơn mưa lớn làm mình ướt sũng cả áo, tóc bết bẹp dí cả vào mặt. Mình bật khóc. Khóc vì mình cứ mải kiếm tìm thứ chẳng thể nào thuộc về mình, để rồi nhận lại là những nỗi thất vọng, những khoảng không vô định, những cái thắt tim đau đớn. Lớn lên một chút, mình học yêu và chấp nhận thực tại: học cách chấp nhận một bản thể đầy lỗi sai và còn nhiều thiếu sót, chấp nhận cả việc buông bỏ những thứ không thuộc về mình, những người không thể có được. Để rồi từ đó thấy chân mình không còn nặng trĩu, lòng mình được thảnh thơi, trí óc đủ minh mẫn để bản thân đủ sức mà bước đi tiếp.
Keep typing,
Ivan.