Một nỗi buồn không tên
Một nỗi buồn không tên
Trong cuộc sống có lẽ thứ tôi trải qua nhiều nhất là sự bất lực, trong những áng văn, áng thơ, trong những câu chữ nhiều người nói với tôi rằng cần tích cực, cần phải thế này thế kia nhưng đáng tiếc nó chỉ làm tôi tệ hơn
Hà Nội ngày 13 tháng 09 năm 2018 "Một sự giả tạo", tôi thầm nghĩ, cầu mong sau họ tôi đừng nói những điều này với tôi. Tôi một chàng trai trẻ, tuổi 18, bước ra đời, ra trường với những tổn thương nhất định trong cuộc sống. Những điều người lớn nói với tôi rằng: "Mày trải điều gì đâu mà đòi nói vậy". Ừ thì đúng, tôi chưa trải qua điều gì bên ngoài, vì với tôi bên ngoài như một thế giới chẳng mấy đáng nhìn. Gia đình tôi, hàng xóm, họ hàng, bạn bè,.. mọi thứ chẳng là gì cả... chỉ đơn giản họ đang đem cái họ tưởng rằng họ trải qua là to lớn trong khi họ quên mất tôi năm nay 18 tuổi?
Đây là câu nói trong cuốn nhật kí của Hòa. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao một đứa trẻ 18 tuổi nó lại cảm thấy rằng: "Cuộc sống nó thật đau khổ" ? Thông qua những dòng nhật kí của cậu nhóc năm nay 22 tuổi tôi bỗng hiểu rõ hơn
Hòa sống ở thành phố Hà Nội, ở thủ đô với sự nhộn nhịp của xã hội, Hòa chưa bao giờ cảm thấy rằng mình thuộc về nơi này cả. Tâm hồn cậu trống rỗng, từ rất lâu cậu mất đi Ý NGHĨA SỐNG. Năm cậu còn lớp 9, bố cậu ra đi sau những năm tháng bị bệnh tim hành hạ. Trong cuối mùa xuân ấy, khi những bông hoa đào đã hết nở rộ, không còn khoe sắc cho một khu phố thì bố cậu cũng vậy. Người bố đã đem cho cậu tất cả, đem cho gia đình cậu tình yêu, tiền, tình thương, hơi ấm, chỗ dựa,.. như bông hoa nó nở rộ, đem lại những hương vị đẹp đẽ khiến cho một ngôi nhà trở nên sắc màu và tươi vui, thì giờ nó cũng lấy đi tất cả đưa tất cả mọi thứ về với lạnh lẽo và ảm đạm. Đây là một sự thật đau như cứa vào da thịt, chỉ sau một đêm bông hoa kia đã lụi tàn mà chả ai kịp thấy và người đi nhẹ nhàng cũng chả ai hay. Cả bầu trời thủ đô hôm đó cũng âm u đem theo bao nuối tiếc, một khu phố nhộn nhịp giờ thì mang theo sự chết lắng, chỉ còn tiếng kèn não nề bao trùm. Hình bóng quen thuộc mà ai nấy trong phố cũng quen, giờ sẽ không còn xuất hiện nữa. Mọi thứ ra đi và gia đình cậu cần học cách đối diện.
Giờ trái tim cậu xuất hiện một khoảng trống
Giờ trái tim cậu xuất hiện một khoảng trống
Trái tim tràng trai trẻ đang đến tuổi lớn xuất hiện một lỗ hổng. Cậu ngậm ngùi cắn rằng trong những giọt nước mắt. Hôm đó tôi cũng ở đó, tôi thấy cậu nuốt ngược lại vào trong mình những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu nhịn và cậu quay sang nhìn mẹ, ánh mắt câu cậu thương mẹ và chị. Đó là những gì cậu có thể làm, mọi người tiếc thương cho cậu và như bao nơi khi nhà chỉ còn một người phụ nữ gồng gánh trên vai, những lời chàng trai được nghe lại là: "Bố mày mất rồi tiếc quá, thương quá mới có tý tuổi bố đã như vậy, mẹ mày sau này vất vả lắm". Nhiều người nghĩ rằng đây là điều tốt, nhưng chỉ làm cho 1 người phụ nữ và hai đứa trẻ ngày càng thêm áp lực vì điều họ cần là sự im lặng và đồng cảm. Đôi bàn tay cậu nắm nắm đấm siết chặt. Chứng kiến tạo hóa mang đến cho mình một gia đình và cũng như lấy đi gia đình đó, thật khó chịu.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng đứa trẻ này bắt đầu sẽ trưởng thành, sẽ lớn hơn, sẽ chăm lo cho gia đình, sẽ phát triển và thành đạt nhưng không. Thành thật điều đó rất ít xảy ra, ta được nghe nhiều vì nó là ở trên báo, nhưng hiện thực thì không phải vậy, tôi đã chứng kiến cậu không phải một. Khi mẹ cậu bắt đầu quần quật hơn không lo được cho con, thì hiện thực đứa trẻ này bắt đầu đi chơi game, bắt đầu trở nên trầm cảm, bên trong chẳng mấy ai nhìn được - phần người trong cậu chết đi. Còn cậu chẳng có lý do gì cậu có thể nhìn thấy được điều này, thật sự là vậy, một đứa trẻ? Hòa tâm sự với tôi:
- Nhiều người có thể thấy cháu không ra dáng đàn ông hay người lớn thì suy cho cùng họ đang nói chính họ, vì một người đàn ông hay người trưởng thành hơn nhau ở cái tay và ở cái mồm, người nói mà làm là người lớn, còn đứa trẻ trong cái vỏ của người lớn sẽ nói mà chẳng làm
Là một người không thích ở nhà nhiều, vì quen rồi bóng dáng của cha, giờ không còn thấy trong lòng xót xa. Cậu bé bước ra ngoài nhiều hơn. Có điều thật thú vị rằng, cậu không uống được rượu bia và hút thuốc, cái bóng của một con quỷ đã cướp đi người cha của cậu vẫn còn ua vây tâm trí và điều đó đã cứu sống cậu trong tương lai. Nhưng sự bất lực còn nằm ở đó, trong cậu trốn tránh nó, bên ngoài có thể tươi cười, nhưng ẩn sâu trong đó trái tim cậu dần vỡ ra. Một đứa trẻ mất cha đi tìm cho mình một người cha bên ngoài, sâu thẳm trong trái tim là một lỗ hổng chẳng ai thấu.
Vũ trụ và tạo hóa luôn muốn chúng ta nhìn tiến bước thay vì ở lại vùng an toàn. Con người tưởng rằng ở lại là an toàn kiếm điều gì đó làm thì mới là "ổn định" nhưng tiếc đó không phải nguyên lí của cuộc sống, muốn an toàn và ổn định ta cần phát triển và tiến bước. Cậu nhóc này trải nghiệm điều này một cách sâu sắc nhưng tiếc là chưa chấp nhận
Năm 17 tuổi, me cậu bước vào cơn bạo bệnh, sự bất lực một lần nữa ùa vây, không phải vì giờ nó mới có mà nó đang được tiếp thêm sức mạnh. Sự bất lực này như một cốc nước, khi ta không ý thức được ta rót nước vào cốc, ta không biết rằng, cái cốc đang ở đó, thì ta sẽ luôn đổ đầy vào nó. Mọi thứ vỡ tan trước mắt cậu. Cậu càng lúc càng trở nên vô cảm và vô tâm hơn. Mọi thứ càng lúc càng trở nên tối hơn trước đôi mắt của cậu, gia đình bắt đầu xuất hiện bất hòa, những sự cẳng thẳng tới tột độ khiến cậu chỉ muốn tạm biệt để đi cùng với bố mình. Mẹ cậu như làm cậu nhớ lại người bố của mình, cậu sợ và cậu muốn đầu hàng thay vì đi tiếp
Nhưng tiếc rằng điều này không ai thấy. Thời gian này tôi được tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Đôi mắt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt càng ngày trở nên già hơn. Dù cậu có cười nhưng sâu trong đó là một hố đen, một cái hố không đáy đã nuốt chửng con người cậu. Khác với bạn bè, cậu ít bạn, cậu xa lánh, cậu mất đi những khả năng cơ bản đề sống, mất đi khả năng chăm sóc mình và kệ cuộc đời của mình. Tôi thấy điều này không phải là điều đáng tiếc, hay sót thương, cuộc sống của cậu bé này đang cần được dẫn dắt vì những người trải qua những điều này thường mang trong mình những tiềm năng lớn, chỉ tiếc giờ chưa phải là lúc.
Mình từng mong có ai đó nhìn thấy và ôm mình
Mình từng mong có ai đó nhìn thấy và ôm mình
Có ai khi bước vao cái tuổi 18 đã không biết mình đi đâu còn nhận thêm những cú sốc về mặt tinh thần? 18 tuổi của người khác thì có cha có mẹ đưa đón, có người thân gia đình hỗ trợ, có một tương lai,có cho mình những sự giúp lực. Cái tuổi mà bắt đầu mơ mộng về tương lai xa một màu hồng tuyệt diệu. thì Hòa ngược lại. Năm 18 Hòa nhận được giấy nội soi ruột với kết quả viêm loét, chỗ loét khoảng 3cm, nhưng cậu vẫn mỉm cười để sống, cậu dùng những đồng tiền được cô dì cho may mắn với bảo hiểm cậu có thể mua thuốc cho mình với giá trên 100k nhưng cậu nhận ra lâu dài không ổn cậu bỏ cuộc và không uống thuốc. Cũng năm 18 tuổi ấy, mẹ cậu đã đỡ hơn nhưng cậu thì nặng hơn, suốt 2 năm sau khi bố mất, mẹ cậu chạy chữa cho cậu khỏi 1 căn bệnh về mắt đều vô dụng, khi mẹ cậu ốm thì mọi chuyện tạm gác, khi mẹ cậu khỏi lại thi cậu và mẹ đã cùng đi khám thêm 1 lần nữa. Kết quả tưởng chỉ dừng lại ở việc cậu bị cận và loạn thì bác sĩ đã đưa cậu đi kiểm tra kĩ hơn. Cái lúc cậu nhìn bác sĩ mời mẹ vào phòng nói chuyện như trong phim cậu biết rằng: "Tèo rồi". Về mẹ cậu vẫn cười với cậu, nhưng các bạn biết không một người trầm cảm cậu nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được mẹ mình nói dối trong ánh mắt mẹ cậu thoáng chút bối rồi và buồn. Cậu đã từng chứng kiến mẹ và bố đã đảo điên khi không chấp nhận cậu mắc bệnh về mắt. Rồi khi nói chuyện được một lúc mẹ cậu cuối cùng cũng nói rằng: "Bác sĩ bảo mắt con đến một lúc rồi sẽ mù". Hòa cười, nhưng các bạn biết không một đứa trẻ 18 tuổi, nhận được tin rằng mình mù thì chẳng mấy ai có thể cười được, như một chiếc cốc đầy nước màu đen nhỏ thêm một giọt mực. Không phải cậu cười vì cậu không đau mà đơn giản cậu không cảm nhận được gì nữa cả.
Cậu mang cho mình một cái đầu bằng đá và một trái tim bằng thủy tinh. Như nhiều người ngoài kia, họ trốn tránh sự đáng sợ của cuộc sống bằng bia rượu, chè, thuốc lá, họ trốn tránh những cái rỗng bên trong mình bằng chất kích thích để không phải cảm nhận nó. Một trái tim bằng thủy tinh mong manh, cậu dần thành một "con" hơn là người. Chẳng mấy ai mảy may chú ý đến cậu, cậu cũng chẳng muốn ai để ý. Năm đó thật buồn, cậu nói với tôi: - Chú, con thấy cuộc sống này khổ thật chú à, tôi chỉ biết ngồi cười rồi vỗ vào vai chàng trai trẻ và nói: - Vậy đừng đầu hàng nha con, còn chú mày đâu mà, cậu ngồi khẽ cười và 2 chú cháu ngồi ngắm hoàng hôn trên gác mái
Tôi và cậu có điểm chung là đều không uống rượu, hút thuốc. Tôi và cậu thường thích đi chơi, lượn lờ, đi cà phê, đi net. Đồng hành cùng cậu tôi nhận ra một sự bất lực không phải riêng mình cậu, nhiều đứa trẻ ngoài kia cũng vậy, có thể là bạn người đang đọc bài này, có thể người thân của bạn, tôi không rõ, nhưng điều tôi biết rằng thật khó khăn cho một cậu bé, hay những người ngoài kia. Những khó khăn bước đến làm ta trai sạn và thay đổi, nhưng điều đáng buồn nằm ở đoạn tiếp theo.
Một cái duyên làm tôi biết cậu nhiều như vậy là khi tôi tình cờ sang nhà cu cậu chơi 1 2 hôm và trong lúc cậu ra ngoài, tôi có chút sự tò mò, có lẽ nhiều người thắc mắc sao tôi biết nhiều chuyện về cậu thì đơn giản là ở đây. Tôi thấy một cuốn sách ghi nhật kí, bằng da màu nâu, trang đầu cuốn có chữ kí của bố cậu. Tôi lật thêm thì là những tờ giấy ghi lịch dạy, chụp ảnh trường bố cậu, lúc đó tôi chưa biết cuốn đó ghi nhật kí. Chỉ là một sự tò mò lạ thường ùa vây tôi, như được dẫn dắt tôi mở thêm và mở thêm những trang đầu là chữ viết tay của người anh quá cố. Rồi như phép màu, tôi lật thêm các trang nữa tôi thấy cậu ấy ghi nhật kí từ những lúc bố cậu mất.
Ngày.... Tháng 8 năm 2013 ( năm bố cậu bé mất ) Thật là *** thể chấp nhận được, tại sao bác mình lại nói như vậy về bố, tại sao mọi người chỉ vì một hai đồng tiền mà có thể nói bố mẹ mình như vậy? Gửi bản thân tôi ở tương lai, nếu tôi có tiền, nếu tôi thành công tôi sẽ không bao giờ chia sẻ một điều gì với một gia đình lại hãm như *** này! Thật khó chịu, tôi chỉ muốn bỏ cái gia đình này đi thôi, đây liệu còn là họ hàng không vậy? ( tôi đã cách tân về văn điệu một chút vì tuổi trẻ mà, sẽ có nhiều câu không hay để đưa lên đây )
Chữ cậu cũng khá xấu nên câu được câu không có đoạn đọc được, có đoạn không. Năm đó đúng là như vậy, khi anh tôi mất, nhà tôi dầm rộ vụ anh tôi có tài sản trên đất Hà Thành, người trong nhà tôi tranh nhau để nhận được số tiền đó, chị tôi lúc đó là vợ anh rất áp lực vì điều này, mọi người đến tận nhà khuyên bảo nên làm gì đó với số tiền. Hòa cũng không phải ngoại lệ, cái cảnh một đứa trẻ được cho 10k thời ấy đã thấy mình giàu lắm rồi, giờ bỗng dưng biết bố mình có tài sản lớp gần nghìn lần đắng nhẽ sẽ là vui nhưng cái cậu quan tâm đâu phải là tiền. Cái cậu quan tâm chính là những người thân của mình đang làm gì khi biết điều đó, cậu nghe được 1 2 người bàn kế với nhau, cậu nghe được những lời miệt thị và nói xấu người đàn ông của đời cậu, người đã chăm sóc cậu từ rất lâu. Cậu nhóc này bình tĩnh và mỉm cười với những người xung quanh nhưng sâu bên trong cậu một cơn đại hồng thủy chỉ muốn nuốt chửng tất cả những kẻ đang đứng trước mắt cậu. Một ngọn lửa muốn đốt sạch tất cả mọi thứ biến mọi thứ trở thành một đống tro tàn. Cậu vẫn nhịn vì cậu biết mẹ và chị vẫn ở đó.
Nếu nhận mình là người chú tốt thì cũng không hẳn. Tôi biết về cậu muộn, khi đọc được nhật kí tôi bắt đầu nói chuyện với Hòa nhiều hơn. Hòa khá quý tôi vì tôi giống với bố cậu chỉ khác là tôi hay im lặng hơn, thi thoảng Hòa rủ tôi chơi game, thi thoảng tôi rủ cậu ngồi uống nước, tôi kể cậu nghe về công việc, cậu thì kể chuyện gì đâu đâu không phải về cậu. Trong khi nhiều đứa trẻ khác tầm tuổi cậu thích nói, cậu cũng vậy nhưng cậu thường lắng nghe hơn vì cậu không muốn ai biết nhiều về cậu.
Tôi muốn trở thành bạn của cậu
Tôi muốn trở thành bạn của cậu
Quay lại đây là một đoạn ngắn khác tôi đọc được và cảm thấy rất sốc Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017 Cũng chẳng là cái *** gì khi mẹ mình bị bệnh rồi các bác trong nhà xôm xao như vớ phải vàng, người thì mua nhà, người thì gửi ngân hàng, người thì lại bảo abc xyz, nghe ngứa ***, thật là hãm ***, nhưng thôi không sao, người lớn mà thấy tiền là mờ mắt, hôm nay cũng như bao ngày, lại được nghe những bai ca cẩu lương của một lũ người thích dạy đời và chẳng biết dạy mình thật thú vị. Ra vẻ ta đây nghĩ cho thế gian rồi thì cuối cùng vì nỗi sợ hãi lo rằng ai đó đổ lỗi thành ra lại chõ mõm vào chuyện nhà người ta. Ai chả biết là muốn tốt nhưng tốt theo kiểu cầm gạch chọi nhau thế này thì hiểu rồi. Mệt, sắp thi hôm nay đến lớp ngủ rồi lại bị càm ràm, thích về chơi game hơn, mình thích chơi game nghe nhạc và đi chơi nhiều hơn, vì chẳng ai hiểu được đây *** còn là nhà nữa về ngôi nhà gì mà hẻo lánh hoang vu, lạnh toát. Từ lâu cũng chẳng còn gì là bữa cơm ấm cúng, từ lâu cũng chẳng còn cảm nhận được gì nhiều. Nghĩa mà thấy buồn, chả hiểu gia đình là khỉ khô gì mà lúc nào cũng như này, chả hiểu được cái xã hội này nghĩ cái quần què gì lúc nào cũng nói về sự bươn trải. Chẳng mấy ai nghĩ làm thế nào để biến xã hội tốt hơn, một lũ bốc phét. Nói đây chứ giờ mình sắp trở thành một lũ như vậy, căn bản *** làm thì *** sống được. Nếu có cách khác mình nghĩ mình muốn làm nó hơn, như thế này mệt người. Thôi giờ đi ngủ, mai lại kiểm tra mà cũng chưa học đươc gì, chắc hỏi mấy đứa ngồi quanh xem.
Thoạt đọc có thể nhiều người sẽ thấy trong đây như bị đấm vào mặt. Nhưng tôi thì ngược lại, đứa trẻ này bị tổn thưởng và đau đớn, là một người trị liệu tôi biết rằng không phải đứa trẻ tuổi 17 nào cũng nghĩ được như vậy, cái tuổi đó tôi còn la làng la xóm, còn lo thi lo học, còn tìm cách đi chơi trốn trường, chứ không hơi đâu đi bàn luận về chính trị xã hội một cách cá nhân hóa này. Sự lạnh nhạt tận thấu xương làm tôi hiểu vì sao tỉ lệ phạm tôi của thế giới ngày càng trẻ hóa. Nhiều khi tôi nhìn thấy những cái nhìn, những lời quát mắng sỉ vả tưởng trừng quen thuộc nhưng đang biến những đứa trẻ ngày càng trở nên bạo lực hơn.
Đọc nhật kí của Hòa tôi nhận ra tôi cảm thấy buồn sâu sắc, là một người chú và một người cha tôi cảm thấy mình có những phần trách nhiệm hơn đối với con mình và với những người thân xung quanh. Tôi đồng cảm với Hòa vì cháu không phải người đầu tiên nói với tôi, cháu chỉ đang nhắc nhở tôi về những điều xảy ra trong cuộc sống.
Giờ Hòa đã khác nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Cậu bé này như tôi hay cũng như bao bạn trẻ khác mang trong mình tiềm năng to lớn để đưa nước nhà, trái đất đi rất xa. Không biết tôi có được là người để chứng kiến những khoảnh khắc kì diệu này không? Nhưng qua câu chuyện trên tôi muốn nhắn nhủ với ai đọc được rằng nếu bạn đang làm những điều tồi tệ, tôi xin gửi lời cảm thông tới bạn, có lẽ bạn đã trải qua nhiều điều tồi tệ mà bạn không nhớ hoặc coi đó là hiển nhiên và những ai đang trải qua những ngày tháng đen tối, mong được đồng cảm với các bạn và Hòa đang vượt qua được điều đó, dù nó rất dan nan và muốn bỏ cuộc nhưng tôi tin rằng, các bạn sẽ là những ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm tôi, mọi thứ sẽ qua đó là sự thật
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
_Chavakhiah_