Bạn thân cháu chết rồi, chết ngoài đời rất nhiều và chết trong lòng cháu một ít. Cháu không hiểu bạn thân cháu nói gì cả nhưng mà bạn ấy thì hình như hiểu hết những gì cháu nói. Bạn thân cháu tên là Nô. Mỗi ngày cháu có 2 tiếng dành cho bạn bè, và cháu dành hết 2 tiếng 15 phút cho bạn thân cháu. Cháu dùng 15 phút để chạy ù về nhà sau giờ tan trường đồng thời nghĩ về bạn ấy, bạn ấy thì chỉ dành đúng 2 tiếng cho cháu, vì bạn ấy không tốn thời gian chạy ù từ trường về nhà. Mẹ bảo bạn ấy không cần đi học! Cháu cũng bảo cháu không cần đi học nhưng mẹ la và vẫn ''tống cổ'' cháu đến trường.
Nguồn: mạng
Bạn có bốn chân, hai mắt, một mũi, một miệng, một cái đuôi, một cái mình và hai cái tai. Kể về bạn thế này, cháu chỉ sợ cháu quên mất một phần của bạn, như vậy thì có lỗi với bạn lắm! Cháu không muốn phán xét ngoại hình của bạn, nên cháu sẽ nói là bạn không được cao nhiều bằng cháu. Lâu lâu mẹ hay lôi cháu ra gạch ở trên tường để cháu thấy cháu cao lên, cháu cũng có lôi bạn ra gạch ở tường nhưng bạn chẳng cao thêm tí nào, cháu còn lại bị ăn đòn nên sau này cháu chỉ lén lén cà cà móng tay vô tường khi đo chiều cao cho bạn chứ không dám lấy bút vẽ lên nữa. Cháu bị mất hết cả một niềm vui nho nhỏ! Lúc đầu gặp mình bạn ốm o gầy mòn, sau khi gặp cháu vài tháng thì bạn mập như hột mít, là do bạn không đi bộ với cháu nữa đấy! Bạn là con trai, còn tớ là con gái, trong mắt tớ theo cách nhìn khác đi một chút thì bạn cũng khá đẹp trai!
Cháu hay buồn! Đi đến trường không có gì vui cả, người ta hay dạy cháu những gì cháu không nhất thiết phải biết và không dạy cháu những gì cháu cần biết! Ở nhà mẹ cháu dạy cháu biết đọc, biết viết cả rồi, mẹ nói biết nhiều như thế thì lớn lên mới thành công được! Cháu lên trường các cô cũng chỉ dạy đi dạy lại mấy cái thứ đó! Cháu thấy chán òm! Cháu thích đọc sách, cháu thích đọc mấy cuốn truyện nhiều chữ, thầy cô thấy vậy thì bảo cháu là bà cụ non! Bạn bè thấy vậy thì cũng không thích cháu mấy, cháu không có truyện tranh để chúng nó mượn, không có bi để bắn bi cùng, không có mấy đồ kẹp tóc, không có tiền tiêu vặt để thi thoảng ra mấy tiệm tạp hóa cũ mua kem với chúng nó. Cho nên cháu chưa có bạn, cháu hay đi một mình, đôi lúc cháu cũng buồn thoang thoáng.
Nguồn: mạng
Cho tới khi gặp bạn, cháu hay ngồi nói chuyện với bạn, mẹ cháu có vẻ không thích điều này. Nhưng bạn là chỗ dựa tinh thần cho cháu, có mấy khi cháu ôm bạn khóc, vì ở trên trường ngoài bị cô đánh ra thì mấy bạn lâu lâu cũng đánh cháu cho vui. Mẹ cháu cũng không thích điều này! Mẹ cháu bảo cháu bị tự kỉ, mẹ nói là ngồi nói chuyện với chó mấy tiếng đồng hồ như vậy là bị khùng! Khùng là như thế nào nhỉ? Được một năm, cháu thấy tình bạn này bền vững đấy chứ!
Một ngày đẹp trời nọ, cháu về nhà, và mẹ bảo là mẹ đem Nô bán cho người ta rồi... để người ta làm thịt, hóa kiếp cho nó! Vì vậy nên bạn cháu chết rồi! Cháu buồn nhiều!
Nguồn: mạng nốt!