Có những người rất tốt nhưng không hợp làm bạn, và thế là chúng ta có thể nhẹ nhàng để mối quan hệ đó qua một bên. Không vướng bận và chắc sẽ có một chút đau lòng. 
Nhưng cuộc sống sẽ luôn có đủ loại người, và bất chợt có một ngày chúng ta nhận ra có những người đã từng rất tốt, họ biến chất và trở thành sâu bọ trong tâm trí ta. Họ tệ đến mức chính họ cũng không nhận ra họ trở nên toxic từ lúc nào. 
Mà bản thân tôi cũng vậy thôi, hoặc chúng ta ít nhất cũng từng vài lần như thế. Trở nên toxic với một mớ hỗn độn mà bản thân cũng không nhận ra. Tôi đã từng là người rất tiêu cực và thiếu chính kiến, điều này khiến một vài người bạn của tôi khó chịu. Có một số người chọn bỏ đi, một số thể hiện thái độ, một số thì chỉ im lặng chấp nhận, có người thì lựa chọn nói ra. 
Sau từng ấy năm, có người tôi đã chẳng bao giờ gặp lại, có người thì vẫn là bạn cho tới tận bây giờ. Chỉ khác là chúng tôi đã chẳng còn như xưa, có mối quan hệ thân hơn, có mối quan hệ thì chỉ thân ở một số mặt. Nhưng mà, tôi lại thấy hạnh phúc vì điều đó. Sau hơn mấy năm kết bạn và mất bạn, tôi nhận ra bản thân mình có rất nhiều thứ khiến người khác tức giận, và người khác cũng vậy. Quan trọng là ai sẽ chọn thấu hiểu và ai sẽ lựa chọn sự ích kỉ của mình. 
Chẳng ai trên đời này là hoàn hảo, và ai cũng có một mối bận tâm nào đó chúng ta không hiểu được. Khi lựa chọn làm bạn với một người, tôi luôn tôn trọng họ hết mức có thể, và luôn muốn những gì không rõ ràng được thẳng thắn với nhau. Đôi khi tôi rất tiêu cực, và tôi hiểu rõ điều đó, nên tôi cũng rất hạn chế những tiêu cực mình có thể mang đến cho họ. Nhưng đôi lúc tôi lại không khống chế được điều đó và khiến họ thất vọng về mình. 
Mà những khoảnh khắc như thế, chúng ta sẽ nhận ra ai mới là người bạn thật sự với mình. Thật ra ngay từ khi bắt đầu mục đích của chúng ta với mối quan hệ đó là gì, khi những khó khăn ập tới nó sẽ thể hiện rất rõ ràng. Bản thân tôi nhận biết rõ điều đó, vì tôi có những mối quan hệ chỉ giữ ở mức xã giao và tôi xác định rõ mục tiêu tôi tiếp cận họ là gì và những gì tôi có thể làm cho họ. Nhưng có những người tiếp cận tôi và chúng tôi trở thành bạn, và rồi họ trở nên khác lạ, thậm chí là đối xử với tôi tàn nhẫn tới mức tôi phải tự hỏi bản thân liệu những sai lầm của tôi có quá đáng đến mức họ cư xử thiếu đạo đức đến thế không. 
Có những trường hợp thì do chúng ta đã trở nên tệ thật, nhưng việc chúng ta tệ đi không có nghĩa khiến cho một người đã từng là bạn có thể hành xử tệ đi với chúng ta như thế. Đây là một bài học mà sau rất nhiều lần quan sát tôi đã chợt nhận ra. Việc một người  trở nên tệ đi, chúng ta có thể từ bỏ họ, không có nghĩa chúng ta phải tệ đi với họ, và vế ngược lại cũng như thế. Nếu mọi thứ đều nằm trong phạm vi có thể giải quyết bằng lời nói, vậy thì tại sao chúng ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với một người đã từng là bạn đúng không? 
Có đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào những gì ở hiện tại mà quên mất cả một quá trình đã diễn ra. Họ từng đối xử tốt với chúng ta thế nào, từng chân thành ra sao. Tôi nghĩ ngần ấy thứ cũng đủ để đổi lại việc chúng ta tử tế với họ ít nhất là khi mối quan hệ đã sụp đổ thì bỏ đi để họ tự ngẫm nghĩ về những đổi thay mà họ đã chọn, cũng là một cách tử tế mà chúng ta có thể làm. 
Nhưng khi những kẻ phụ bạc chọn cách tàn nhẫn, thật ra cũng là đièu dễ lường trước. Chúng ta sẽ chẳng hiểu rõ một người tốt đẹp ra sao cho đến khi gặp chuyện, và đôi khi con người cũng đã từng tốt, và rồi họ thay đổi. Thế thôi! 
Chấp nhận một loại phụ bạc hóa ra lại sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn chúng ta tưởng. Vì tâm trí của chúng ta càng lớn sẽ càng nhiều phiền não, và những người đã chọn không tin tưởng chúng ta để làm rõ vấn đề trước khi hành động, vậy tại sao chúng ta cứ phải giữ mãi trong lòng hay tìm cách níu giữ? 
Có lần tôi xem podcast của Gen Z biết zì có nói một câu:” Người đã chọn không tin tưởng bạn và quyết định trở mặt mà không nói gì, thì mình nói gì cũng vậy.” 
Nên thật ra là, có những chuyện, người muốn tin họ sẽ tin, người không muốn tin, dù bạn có làm gì đi nữa họ vẫn sẽ vẫn coi đó là một lời ngụy biện. Và đôi khi bản thân mình cũng thế, mình chọn tin những gì mình cảm nhận được và nhìn nhận. Nhưng trước khi hành động, hãy nhìn những gì họ đã làm cho mình, điều đó không khiến mối quan hệ được cứu vãn, hay chúng ta trở nên cao thượng hơn trong mắt người khác, nhưng điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tử tế với hơn chính bản thân mình. 
Suy cho cùng việc hành động tệ với một người đã từng là bạn, có thể nó hả hê lúc này, nhưng nó vẫn là mồi nổ cho nhân cách của chúng ta về sau. Thế nên, thuận lý mà làm, người đã từng có tình có nghĩa với chúng ta, hà cớ phải trở nên méo mó với họ. Từ bỏ, chấp nhận và bước tiếp. Thế giới này có hơn 7 tỷ người, người bạn gặp gỡ sẽ không dưới 100, mất đi một vài người bạn thì sẽ lại có lại một vài người bạn khác. Cũng chẳng ai vì ai bỏ đi mà mất đi cả cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất sự tử tế của mình, đôi khi lại là một dấu hiệu khiến chúng ta tệ đi mỗi ngày. 
Đúng không?
-Lâm Duệ Nghi-