CHẤP NHẬN MÌNH GIÀ ĐI ANH!
Lâu rồi ko hoạt động clb và lên trường nên cũng ít có dịp được nói chuyện, giao tiếp với mấy bạn nhỏ tuổi hơn....
Lâu rồi ko hoạt động clb và lên trường nên cũng ít có dịp được nói chuyện, giao tiếp với mấy bạn nhỏ tuổi hơn.
Nhưng đợt này tự nhiên có duyên nói chuyện lại với 1 bạn.
Hồi trước mình hay xưng "mày, tao" với bạn ấy nên bạn ấy có nói mình: "Anh đừng xưng mày, tao nữa, chấp nhận tuổi già đi anh!"
Nói chuyện lại với bạn ấy nên nhớ rồi ngẫu hứng viết bài tản mạn.
Mình hay gọi mấy bạn nhỏ hơn (trong họ hàng cũng vậy) bằng "mày, tao", sau này đi làm, lịch sự hơn thì gọi bằng "cậu, tớ", chỉ ai mà thật sự mình thấy thân tình, đặc biệt thì mới gọi bằng "anh, em".
Mình muốn gọi như vậy là vì mình luôn muốn giữ cho mình một tâm hồn ham học, ai cũng học, lớn nhỏ gì học hết. Và cũng là để nhắc nhở mình chuyện tuổi tác không quan trọng, không được xem nhẹ các bạn nhỏ tuổi hơn, cũng không được ngại những người lớn.
Mình cảm thấy chữ "Anh", chữ "Chú" là rào cản lớn đến việc giao tiếp. Việc phân chia cấp bậc khi giao tiếp phần nào làm người nhỏ e ngại và khó tiếp cận học hỏi từ người lớn hơn, và ngược lại nó ảnh hưởng đến cái tôi của người lớn khi học hỏi điều mới từ người trẻ.
Có lẽ vì vậy nên ông bà mới có câu: "Học thầy, không tày học bạn!" chăng?
Vì vậy mình quyết định san bằng độ tuổi với các bạn nhỏ ("mày, tao", "cậu, tớ" hết), nhưng có chút rào cản xã hội, không thể láo với người lớn tuổi hơn được, nên người lớn tuổi hơn thì giữ chữ "anh, em", mà vẫn giữ tinh thần hơi "láo" để sẵn sàng học hỏi từ họ!
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất