[CHAP 2 Truyện ngắn nhiều tập ngắn] NGƯỜI SỐ 0. người không được cộng trừ nhân chia dòm ngó tới. Người không được ai cùng sớm tối đi kiếm người.
đến trường, được mời vài món do lũ trẻ vẽ. Tôi trẻ hóa tâm mình ...
TRƯỜNG
Đến trường vào 7h40. Tôi lấy một số đồ dùng cần thiết cho buổi lên lớp của mình. Không quên mua một ly cafe vào buổi sáng. Tôi nhớ âm thanh hôm qua khi hớp ngụm đầu tiên trong căn phòng học trống quắc ngày sáng cuối tuần. Tối qua, đã có gã "Tôi sợ tôi như gương vỡ khi soi thấy gương mặt em mệt mỏi lúc tan tầm về" nằm bên tôi lăn dài giọt nước từ khóe mắt, đã có gã lăn dài tôi trên đó, trườn thượt một đường xuống khóe miệng ẩm ướt.
Bọn trẻ đến, vui vẻ cười rồi chào tôi. Tôi cười đáp lại, bản thể hồn nhiên của tôi hiện lên vào những cuối tuần như thế này. Công việc này tôi được trả cũng khá, đủ cho tồn tại tốt trong 2 ngày cuối tuần chỉ với vỏn vẹn 2 giờ dạy trên lớp. Tôi sẽ nhớ và nghĩ đến bọn trẻ này 10 năm nữa - lúc nào nhìn chúng tôi cũng nghĩ vậy. Tôi mong chúng đừng cảm ơn tôi, vì tôi cũng được lợi từ sự giao thỏa này.
Những đứa trẻ yêu màu sắc, yêu đường nét, trang giấy nhám không kẻ ô ly của tôi. Chuẩn bị mọi thứ mà không cần phải nhắc, hỏi những câu khiến tôi bật cười vì khó trả lời, lũ trẻ dạy tôi làm người trong xã hội này. tôi dạy chúng vẽ đời trong xã hội này. tôi tô màu lên chúng, chúng viền đường chì lên tôi. chúng tôi vẽ nhau, vẽ đời, vẽ vạn vật và bảo ban nhau hạnh phúc trong 2 giờ đoàn viên ngắn ngủi. gia đình đến và đưa chúng nó rời xa cuối tuần lúc này của tôi, đôi khi tôi buồn thui thủi khi thấy bàn tay đang giơ lên chào tôi hạ xuống và ngoảnh mông chẳng nghĩ gì về mình ngoài phần gà rán mà chúng sẽ được bố mẹ đãi hôm nay. Có ai hôm nay sẽ đãi tôi phần gà rán không? Tôi nhìn bức tranh tô vẽ bài tập về thức ăn ban nãy tôi giao cho chúng rồi tự hỏi, chắc đây là phần 'thức ăn' cuối tuần mà tôi được chiêu đãi chưa gửi lời cảm ơn. Tôi nhìn nó đến no bụng, rồi dọn dẹp ra về.
Tôi đi bộ về nhà, đường đi bộ bao xa, nhà tôi ở đâu. cái đó chỉ có tiềm thức mới bảo tôi được, tôi không biết rằng liệu con đường này có thật sự hiện hữu không, rồi tát mình một cái để xác nhận. Quả đây không phải đường ảo mà tôi hay đi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất