Ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh, mình đã chán nản mà nói rằng : " Mình muốn tốt nghiệp thật nhanh, mình không còn gì hối tiếc ở trường này nữa"
Ở chuyên, luôn luôn tồn tại một quy luật như thế : Người bên ngoài thì muốn vào cho bằng được, người bên trong thì đếm từng ngày để được ra, ra rồi lại muốn vào. Mình đã và đang trải qua 2 giai đoạn đầu, còn vài ngày nữa thôi, khi tất cả mọi thứ dần khép lại, không biết rồi mình có trải qua cảm giác của giai đoạn thứ ba ấy không ?
Trước đây, mình từng viết một chuỗi bài viết về Chuyên, còn 80 ngày, còn 70 ngày, còn 60 ngày. Nhưng mình đã xóa hết đi, và giờ nội dung trong những bài viết ấy, mình còn không nhớ rõ. Và bài viết gần đây nhất là Còn 40 ngày ở Chuyên. 
Thế rồi, lại thấm thoắt trôi đi. Chuyên vẫn ở đó, nhưng mình thì không. Chuyên sẽ lại đón những thế hệ học sinh mới, những khóa chuyên Văn mới, còn mình, 12 Văn và khóa 15 - 18, rồi sẽ lùi dần về, chỉ còn lại những điều đã cũ, chỉ còn là những kí ức.
Còn 12 ngày ở Chuyên. Ừm. Và còn một lần được chào cờ ở Chuyên. Giữa cái nắng gắt đầu hạ, giữa tiếng ve kêu râm ran khắp trường. Những buổi chào cờ ở Chuyên, vẫn sẽ luôn tiếp tục. Những buổi chào cờ năm sau, sẽ vẫn là những điều háo hức của những em lớp 10 mới vào trường, sẽ vẫn là những giờ chán nản của những em 12 năm sau, sẽ vẫn là những phút nơm nớp lo sợ của những đứa quên mang áo dài, sẽ vẫn là những lời nhắc nhở của thầy Bí thư Đoàn trường khi ai đó nói chuyện, sẽ vẫn là những lời dặn dò đầu tuần của thầy Hiệu trưởng, sẽ vẫn là những lời nhận xét của cô Hiệu phó, sẽ vẫn là những buổi tuyên truyền giáo dục khi cần. Nhưng, mình sẽ không ở đó nữa, 12 Văn của mình sẽ không còn ở đó nữa, khóa 15 - 18 cũng sẽ không còn ở đó nữa. Tất cả vẫn sẽ luôn theo nhịp sống của nó, chỉ khác chăng, những con người ngồi ở những hàng ghế của khối 12 ngày mai, sẽ không còn ở đó nữa.
Chuyên sẽ lại chào cờ. Thầy Bí thư sẽ lại dặn các em lớp 10: " Khi chào cờ thì nhớ đừng giơ tay lên chào giống cấp 2 nhé". Thầy Hiệu trưởng, cô Hiệu phó sẽ lại chúc các em một tuần học đạt nhiều kết quả tốt. Nhưng chúng tôi, sẽ không được nhận những lời chúc ấy nữa.
Rồi 12 ngày sau, khi Ấn tượng 12 kết thúc, khi buổi tổng kết kết thúc, mình sẽ lại mang danh Cựu học sinh Chuyên Văn khóa 15 - 18. Hoặc là, nếu có được các em khóa dưới nhắc đến, cũng sẽ là chị 13 Văn, như mình đã từng nhắc về các anh chị khóa trước. 
Ngày mới vào Chuyên, mình đã háo hức biết bao nhiêu. Mình đã bật cười khi những đứa xung quanh giơ tay lên chào cờ. Mình đã chăm chú nghe điểm tổng kết của lớp sau mỗi tuần. Mình đã hóng chương trình đố vui học tập đầu tiên của năm học nhiều như thế nào. Và mình cũng đã ngưỡng mộ anh MC của chương trình hôm ấy đến nhường nào, vì đẹp trai. Ngày ấy, cái gì cũng mới.
Dần dần, cuối lớp 10, lớp 11, chào cờ đối với mình cũng chỉ là những giờ nói chuyện phiếm với bạn bè. Mình đã nhiều lần im lặng mà không hát quốc ca. Mình đã nhiều lần gạt ngoài tai tất cả những lời thầy cô nói ở phía trên chỉ để chơi điện thoại hoặc nói chuyện với bạn. Khi mình viết ra những điều này, không phải vì mình hối tiếc. Bởi vì những giờ chào cờ ấy, mọi người đều cảm thấy nó là một điều ảm đạm vô cùng.
Em nào đó đã để lại nó dưới hộc bàn lớp mình
Chào cờ ngày 02.04.2018, chương trình Đố vui học tập của 12 Văn được lên sóng. Một đứa con tinh thần ấp ủ suốt gần 5 tháng trời. Một đứa con được sinh ra bằng những trận cãi vả, những ngày lạnh của mùa đông, những trưa nắng 12h, cả những chiều muộn nghỉ học thêm. Một đứa con được sinh ra bằng một vài lời chống đối ý kiến của cô giáo ngày duyệt, chỉ để được sinh ra một cách trọn vẹn nhất. Thế rồi cũng thành công, "mười phân vẹn mười". Hạnh phúc nhất đối với bọn mình, có lẽ là những lời khen từ các cô giáo, từ các bạn, các em và cả các anh chị sau khi xem lại. 12 Văn đã từng tuyệt vời, đã từng hạnh phúc, đã từng rực rỡ trong ngày chào cờ đến như thế.
Chào cờ ngày 14.05.2018, chào cờ cuối cùng của đời học sinh.
Và chuyên năm sau, sẽ lại chào cờ, hàng ghế của 12 năm nay sẽ nhường lại cho các em khóa dưới, những gốc bàng, những " chỗ đứng " hoàn hảo để xem ĐVHT, rồi sẽ nhường lại cho các em. Còn mình, và các bạn, trong những giờ phút ấy, có lẽ đang phải lăn lộn với những hoàn cảnh mới, những cuộc sống mới. 
Hãy mang tất cả ước mơ của 12V thành hiện thực được không ?
Và Chuyên, vẫn sẽ tiếp tục hành trình 1000 ngày của những thế hệ học sinh tiếp theo.
 Và những giờ chào cờ của Chuyên, sẽ lại có những đứa thường trốn mang áo dài như mình.
Và chuyên, sẽ lại có những chương trình đố vui học tập đáng mong đợi của những học sinh thông minh và đa tài.
Và chuyên sẽ lại chứa đựng đầy ắp những ánh mắt, những nụ cười háo hức của những em học sinh lớp 10.
Và chuyên sẽ lại chào cờ, sẽ lại có những giờ chào cờ nhạt nhẽo và ảm đạm.
Và chuyên sẽ lại có những thành tích đáng nể được tuyên dương trong buổi chào cờ.
Và chuyên, sẽ vẫn có những học sinh chán nản như mình.
Và chuyên, sẽ vẫn ở đó. Còn mình thì không.
22:50 - 13.05.2018