Anh à, có lẽ anh nói đúng, em là cô gái mang trong mình tình yêu anh nhiều như trời rộng biển cao, một người mà dành tình cảm cho anh mãnh liệt đến thế kể từ lúc đơn phương- đến lúc mình yêu nhau.
Mỗi lần nhìn thấy anh em không kìm lòng lại được, lòng e lại đau nhói lên. Hôm qua trong lúc ngồi làm việc ruột gan em cứ nóng hết- e sợ anh có chuyện gì đó- đành nhắn tin hỏi bạn nhân viên xem anh có đang làm không. May quá anh không sao.
Em nhớ anh nhiều lắm, em không biết phải làm sao nữa. Anh nói rồi em sẽ vượt qua được thôi nhưng anh không nói cho em cách làm sao vượt qua được. Ngày nào cũng thấy anh, ngày nào e cũng khóc. Tại sao mình lại thành như thế này vậy anh.
Sau hàng ngàn câu hỏi, nhưng e chỉ có 1 câu trả lời cho bản thân em đó là e muốn đồng hành cùng anh, em còn yêu anh nhiều lắm. Em cũng đã từng nói với anh rằng: Mình cố gắng nhé, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai đứa mình. Nên dù rằng em có đau buồn như thế nào em vẫn sẽ cố gắng, để cuối cùng mình sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Anh nhé.
Viết cho anh vào ngày Thu Hà Nội, Lòng em đau xé lại nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với niềm quyết tâm mãnh liệt. Yêu anh Yêu của em.