Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra sau 2.5 năm của sự kiện “FA cả đời”, khi cô gái ấy quyết định đạp tung cửa trái tim của chàng trai đáng thương và cướp đi cả khoảng thời gian thanh bình, tĩnh lặng của chàng.
Ngày cô đến, nắng vẫn vàng, trời Sài Gòn vẫn mưa, bà bán cơm đầu xóm vẫn kiên định ko tăng giá và giữ nguyên 18k/ dĩa.
Người ta vẫn bảo:
-“Yêu nhau là do cái duyên, còn điên nhau là do cái số!”.
Thật ra câu trên ko có thật đâu, chả cần google làm gì cho mất công.
Thế là cả 2 đến với nhau, cùng viết nên câu chuyện yêu đương kỳ lạ nhất cõi mặt trời. Mối tình của họ là một chuỗi các sự kiện, diễn biến được lồng ghép một cách ko hề có trật tự, chả có cái kết thúc nào tạo diễn biến cho kết thúc nào.
-“Hay tối nay mình đi dạo đi!”- chàng trai ngỏ lời, Ngày X.
-“Dạ, nhưng em sợ tối nay trời mưa lắm!”.
Tối hôm đó Sài Gòn làm cơn mưa to nhất suốt từ đầu năm, dù buổi sáng nó nắng cháy cả da đầu.
…………………………
-“Hay tối nay mình lại đi dạo đi!”- Chàng trai quyết định kiên trì, xin đính chính, kể từ lần đầu tiên, đây là lần thứ BA chàng rủ, lần thứ 2 ko được đề cập đến, ờ kể luôn, mưa sml.
-“Dạ, hi hi!”- nàng e thẹn, may quá, chàng thở phào nhẹ nhõm.
7h tối, chàng đứng trước cửa, nàng xuất hiện rạng ngời như 1 nàng công chúa, tay vác theo 1 cây dù.
-“Em làm cái trò j đấy??”- chàng hỏi.
-“Đem theo, lẽ chút trời mưa rồi sao?”- nàng thật thà.
-“Đợi a tháo cái dép ra cái!”- chàng nhẹ cúi xuống.
-“Chi zậy anh??”.
-“Để nhét luôn vào mõm cô chứ chi, dẹp, ko có dạo diếc j hết!”.
&*^&^&*^(^&*^*^*
Rất nhiều người đọc đến đây sẽ tự cho rằng chàng trai là 1 tên vũ phu, bạo lực, ko thể được, cần phải có 1 đoạn nào đó bênh vực cho chàng trai khốn khổ.
1 thời gian sau, 2 người có chuyến đi xa lần đầu tiên, cùng băng đèo, lội núi, leo suối, ngắm trăng…đúng 1 ngày xe gần hết xăng, giữa đường khu dân cư thưa thớt rộng lớn, chả tìm đâu ra cây xăng, cả 2 lo lắng đến bần thần, may sao phía trước có 1 tiệm tạp hóa có bán xăng dạo.
-“Có khi nào, ở đây hết xăng ko a?”- cô gái lo sợ.
Và đúng là cái lắc đầu thương tiếc của thằng cha tạp hóa ý nói là hết xăng thật. Chàng trai nhẹ bước lên xe, xem kỹ lại kim xăng, chắc ăn hơn, mở cả cốp xe xem lại xăng kỹ lần nữa.
-“Anh làm gì vậy a??”.
-“Anh tính coi nhiêu đây xăng thì bỏ em lại được bao xa, đứng đó, dẹp, đi bộ về đi, đây tự lo được, dẹp, ko nói lời nào nữa, cách xa đây 100km, đi, đi đi!”.
…………………………
Đó, đến đây thì mọi người sẽ hiểu và thương tiếc cho chàng trai bất hạnh nhiều hơn. Nghe đồn, từ đó về sau, mỗi lần hẹn hò, chàng đưa ra nguyên tắc:
+Rủ đi dạo, nếu đồng ý thì phải nhắn kèm câu “Tối nay em tin là trời đẹp”, nếu ko, ở nhà.
+Rủ đi ăn, nếu đồng ý thì phải nhắn kèm câu “Tối nay em tin là trời đẹp”, nếu ko, y như trên.
Và còn rất nhiều những thức vớ vẩn khác nữa, nếu ko, y chang như 2 câu trên, hết chuyện.
..........................
Đọc thêm nhiều bài viết của mình tại: https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/