Bạn đã bao giờ rơi vào một cuộc hội thoại mà không biết phản hồi sao cho “phải phép”. Hoặc tệ hơn, là không thể nở nổi một nụ cười xã giao?
Bạn đã bao giờ rời khỏi một cuộc trò chuyện tưởng chừng rất ổn - không cãi vã, không drama - nhưng lại khiến bạn cạn kiệt năng lượng một cách khó hiểu?
Trong một thế giới nơi ai cũng là nhân vật chính trong bộ phim của chính mình, và sự chú ý trở thành một dạng tiền tệ, thì dù không cần cố gắng quá nhiều, chúng ta vẫn dễ dàng va phải (hoặc trở thành) những hình mẫu điển hình mà dạo gần đây mạng xã hội - đặc biệt là TikTok - rất thích gọi tên: “Performative boy / girl” - Chàng trai trình diễn / Cô gái trình diễn.
Sân khấu của họ thoạt nhìn có vẻ vô hại. Cho đến khi tôi vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ.
Và từ đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn, không chỉ với những người “trình diễn”, mà còn với hai kiểu hình mẫu khác có khả năng âm thầm rút cạn năng lượng của chúng ta và đôi khi là chính họ: Self-centered (coi bản thân là trung tâm) và Humble-brag (khoe ngầm có chiến lược).
Ba kiểu người này trông có vẻ giống nhau, thường xuyên bị nhầm lẫn với nhau - nhưng thực ra lại có những điểm rất riêng.
Nhân tiện, để có được bài viết này, tôi xin cảm ơn:
Các dating app - nơi tôi may mắn (hay xui rủi) gặp và trải nghiệm được 3/3 kiểu người nói trên.
Và series “Performative boy” của anh Dino Vũ - thực sự thú vị, và anh làm ơn đừng dừng lại, vì nó rất truyền cảm hứng cho những suy nghĩ này.
Nguồn: @dinovux
Nguồn: @dinovux

Vì sao 3 kiểu người này thường bị nhầm lẫn?

Thứ nhất, ai cũng thích nói về bản thân. Đặc biệt là về những điểm (thường là) tốt đẹp.
Thứ hai, trong một xã hội nơi việc “chia sẻ” được khuyến khích, thì ranh giới giữa: chia sẻ - thể hiện - và trình diễn, mỏng như tờ giấy thấm dầu.
Vấn đề không nằm ở việc họ nói gì, mà nằm ở họ nói thế nào? vì sao họ cần nói điều đó? và người nghe đang bị đặt vào vai gì?

Self-centered – Khi thế giới xoay quanh “tôi”

Đây là kiểu người dễ gặp nhất, dễ nhận ra nhất và trớ trêu thay, cũng dễ trở thành nhất.
Một người self-centered thường: nói nhiều về bản thân; có khả năng lái mọi chủ đề về “tôi” và vì vậy, khó lắng nghe trọn vẹn người khác
Không hẳn vì họ xấu, mà vì trong cuộc trò chuyện, chỉ có một chiếc ghế spotlight.
Nguyên nhân thì theo những gì tôi tìm hiểu (trên Google) thì: họ từng thiếu sự lắng nghe, quen phải tự xoay xở một mình, không có nhiều trải nghiệm được phản chiếu cảm xúc. Cá nhân tôi xin bổ sung thêm một lý do khá đời: EQ thấp hoặc chưa được rèn luyện đủ.

Hệ quả thì khá rõ ràng.

Giao tiếp thành công là khi cả hai (hoặc nhiều người) đều có chỗ để tồn tại. Nhưng khi ngồi xuống với một self-centered person, bạn sẽ có cảm giác mình và những người khác đang … đứng, còn “nhân vật chính của chúng ta” thì đang ngồi một mình tại chiếc ghế spotlight.

Humble-brag – Khoe trong vỏ bọc khiêm tốn

Tôi yêu meme của Chandler Bing.
Tôi yêu meme của Chandler Bing.
Đây là kiểu người: than nhưng thực chất là khoe, tự khen nhưng giả vờ ngạc nhiên hoặc “không hiểu sao mình lại được khen”.
Ví dụ quen thuộc: “Eo mình bé quá nên mấy cái quần rộng hết, phiền thật sự.” “Mình thấy mình cũng bình thường mà sao nhiều người thích vậy nhỉ?”
Ở một góc độ nào đó, văn hóa không chuộng khoe thẳng đã vô tình sản sinh ra humble-brag. Việc thêm một vế than phiền giúp câu nói trông “khiêm tốn” hơn và khiến người nói bớt cảm giác tự mãn. Tuy nhiên, người nghe… bị đẩy vào vai người phải khen.

Hệ quả

Không ai thích bị ép phải trao một lời khen mà mình chưa kịp đồng ý hay … hoàn toàn không đồng ý.

Performative person - Khi mọi thứ cần được nhìn thấy

“Performative” - bản thân từ này đã có nghĩa là trình diễn. Và Performative person sống như thể luôn có khán giả.
Điểm này không xấu, nhưng dễ khiến người đối diện mệt mỏi, nhất là khi bạn kỳ vọng chiều sâu thật sự trong giao tiếp hay mối quan hệ.
Cá nhân tôi thấy bản thân không bị ảnh hưởng xấu bởi những người này lắm, chỉ là hơi mắc cười, vì về cơ bản, chúng ta được xem một buổi biểu diễn miễn phí.
Tuy nhiên, Performative không đồng nghĩa với giả tạo hoàn toàn, mà đơn giản là họ đánh mất ranh giới giữa sống và trình diễn.

Điểm giống nhau giữa 3 kiểu người này...

Thứ nhất, họ đều cần sự công nhận

Họ khát khao được nhìn thấy, đôi khi đến mức như một đứa trẻ đang hét lên “Nhìn tôi nè!”

Thứ hai, họ đều là sản phẩm của xã hội chú trọng hình ảnh

Khi xã hội bảo chúng ta rằng ai cũng nên có một “personal brand”, thì họ là những người xây brand bằng cách tự thuyết trình về chính mình.
Trong khi: “Thương hiệu là những gì người khác nói về bạn khi bạn không có mặt.”

Thứ 3, họ không nhất thiết là người xấu

Thứ khiến ta mệt không phải là con người họ, mà là việc ta bị đặt vào vai trò không phù hợp: khán giả, người phải khen hoặc người chỉ có nhiệm vụ lắng nghe.
Một từ “TUY NHIÊN” rất to:
“Không phải cứ nói về bản thân là self-centered. Không phải cứ khoe là humble-brag. Và không phải cứ hành động như thể trình diễn là performative.”
Ở đây cần làm rõ một điều rất quan trọng, nếu không muốn oan uổng cho rất nhiều người… tài giỏi, biết điều và hài hước.
Không phải cứ tự khen là self-centered. Và không phải cứ nói về điểm mạnh của mình là đang “trình diễn” hay “khoe ngầm”.
Vấn đề nằm ở một yếu tố nhỏ nhưng mang tính quyết định: TỰ TRÀO.
"Tự trào" là khi:
Người nói ý thức được sự “lố” của chính mình. Và cho người nghe thấy: “Tôi biết mình đang nói về mình, và tôi không coi đó là điều nghiêm túc đến mức phải bắt người khác công nhận.”
Hoặc trong một không gian, nơi tất cả mọi người đều đã quá quen với việc bạn mua vui bằng tự khen bản thân mình và sẵn sàng tặng bạn một tràng cười. 
Self-centered thì bắt đầu từ lúc sự tự khen không còn là trò đùa, mà trở thành một tuyên bố nghiêm túc cần được xác nhận.
Một dấu hiệu rất rõ để phân biệt self-centered với người giao tiếp vui vẻ là: Họ có cho phép bản thân mình trở thành trò cười hay không?
Người self-centered: Nói về mình với thái độ nghiêm túc. Khó hoặc không tự trào. Ít khi hạ thấp cái tôi một cách chủ động.
Trong khi đó, người giao tiếp tốt: Có thể khen mình nhưng cũng có thể cười vào chính mình. Và không cần mọi người phải ghi nhận lời họ nói.
Humble-brag gần như không có tự trào. Bởi họ có thể giả vờ khiêm tốn, giả vờ than phiền nhưng họ không hề cười vào chính việc khoe của mình bởi vì mục tiêu không phải là vui, mà là được khen.
Nên humble-brag thường khiến người nghe khó chịu không phải vì khoe, mà vì: “À, hóa ra mình đang được chỉ định làm người khen.”
Performative person cũng có thể tự trào, nhưng đó là: tự trào có kịch bản, tự trào đủ an toàn để không làm xấu hình ảnh.

So sánh nhanh ba kiểu người

Self-centered: cần spotlight => bạn vô hình.
Humble-brag: cần lời khen => bạn bị ép khen.
Performative: cần khán giả => bạn ngồi xem.

Vậy chúng ta nên hành xử sao cho “phải phép”?

“Thay đổi chính mình là thần thánh, thay đổi người khác là thần kinh.”
Tôi tin câu này đúng trong hầu hết mọi trường hợp.
Việc thiếu sự công nhận dẫn đến mức khát khao chú ý không sai. Có ai mà không muốn được công nhận cơ chứ? Chúng ta không cần nỗ lực thay đổi họ, việc đó chỉ họ mới làm được.
Vậy nên, khi ở cạnh họ, nếu bạn còn năng lượng, hãy thông cảm. Còn nếu đã cạn năng lượng, bạn hãy giữ khoảng cách.
Bởi dù không xấu, nhưng việc liên tục phải: lắng nghe, phản hồi và giữ “vai diễn” phù hợp… cũng đủ khiến ta mệt.

Kết

“Họ” có thể là tôi. Cũng có thể là bạn.
Có thể chúng ta đã từng là một trong ba kiểu đó, ở một giai đoạn nào đó. Nên việc hiểu để không phán xét cũng quan trọng không kém việc biết dừng lại đúng lúc.
Dừng khi ta vô tình trình diễn quá đà. Hoặc dừng khi nhận ra mình đang bị rút cạn năng lượng.