Chuyện là vào một ngày đẹp trời, tôi chợt khó ở .... Đúng lúc đó, tin nhắn của con bạn thân tôi đến kể lể về những ngày mới làm việc trong Nam... 
Dù đang trong trạng thái khá downmood nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi nghe cho đến khi nó gửi một cái tin nhắn
Trong này mọi người giữ em lắm luôn, chả muốn em ra :))
À thì lần trước lúc nó từ ngoài Hà Nội vào, nó cũng nói với tôi y như thế
Ngoài này mọi người quý em lắm, chẳng muốn em vào đó tí nào
Hay chẳng hạn như
Khách hàng khen em lắm, cứ hỏi bao giờ vào đó (vào Nam) để anh chị dẫn đi chơi :))
......
......
~ Dừng một chút ~
Thực ra câu chuyện kể trên cũng chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là một cuộc đối thoại bình thường nhưng chả hiểu sao lúc đó, tự nhiên cái sự xấu tính đầy tò mò của tôi nổi lên. Vì sao câu nói đó lại được lặp lại nhiều lần đến như vậy trong các cuộc hội thoại khác nhau?
Tôi cũng tìm cách tự trả lời như giải thích với bản thân theo cách 'có lẽ nó không biết phải chia sẻ gì với tôi nữa nên nói đại một câu'; hay như 'chắc nó đang trong tâm trạng không ổn nên việc khẳng định những điều đó chính là một cách để nó an lòng hơn'; hoặc giả như 'nó CHỈ muốn chia sẻ thôi mà!'
Cơ mà dù là điều nào trong số đó thì niềm tin vẫn dẫn dắt tôi về một câu trả lời mà tôi nghĩ là chính xác nhất
Nó thực sự QUAN TÂM đến điều đó RẤT NHIỀU
Lúc đó tôi lại nhớ đến câu chuyện tâm sự của một trong những người cô trong họ nhà tôi về chuyện bán pate của cô. Chẳng là trước đây, người chịu trách nhiệm quản lý và quảng bá thương hiệu của cô là một người cháu họ. Về kĩ năng, có lẽ không phải bàn vì thực ra em ấy cũng đã làm 2 - 3 cái thương hiệu của cá nhân em ấy rồi. Nên lúc bắt tay cùng cô xây dựng thương hiệu, thực ra nó không quá khó khăn. Chỉ là đến một ngày, khi em ấy quyết định rút tay khỏi dự án này thì cô đã nghĩ: 
3000 followers trên đó sẽ giúp ích mình ít nhiều trong việc tiêu thụ các sản phẩm pate
Thế là cô thuê một nhân viên marketing khác, cũng duy trì hình ảnh thường xuyên với những caption cũng rất ấn tượng. Cô hẳn đặt niềm tin rất lớn vào cái số lượng 'khách hàng' trên fanpage đó. Và rồi, niềm tin mãnh liệt đó dẫn cô đến một pha lỗ vốn lớn nhất trong lịch sử khi toàn bộ một tháng Tết, chỉ có đúng 1kg được bán ra.... Đến giây phút ấy, cô mới buồn rầu, thủ thỉ mà nói rằng:
Hóa ra, toàn bộ khách hàng từ trước đến nay đều có quan hệ với bố mẹ của ***
Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu, bố của em kia thực ra là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn ở Việt Nam. Mẹ em ấy thì là một giáo viên kì cựu ở một trường tư có tiếng. Về cơ bản thì mối quan hệ của hai người đó cũng đã đủ để rất nhiều khách hàng đổ về mua ủng hộ cho cô con gái rượu của họ rồi. 
Nhắc đến đây, chắc tôi lại phải quay qua nói về cô bạn thân tôi. Công ty cô bạn thân tôi làm là của chị họ. Về thực lực, tôi hoàn toàn không bàn cãi vì cô bạn tôi cũng giỏi thật. Nhưng so với cái giỏi đó thì sự tâng bốc của chị gái cô dành cho cô bạn tôi còn lớn hơn nhiều. Ai ai trong cái công ty và đối tác đều biết tình yêu và niềm tin của chị cô dành cho cô bạn tôi lớn như thế nào. Nên thực ra, không ít lần khi tôi nghe những câu chuyện cô bạn tôi kể, có vẻ như khá nhiều mối quan hệ trong số đó là vì chị họ cô thì nhiều hơn. Giống kiểu như muốn tốt thì việc duy trì mối quan hệ xã giao là một điều không thể thiếu. 
Tất nhiên là tôi không nói tất cả đều mang tính xã giao và lợi dụng nhưng ở cái xã hội này, sự tung hô hay tâng bốc hay nịnh nọt đều chỉ là một lời xã giao mà chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào nó. Quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ cuối cùng thì vẫn là "hành động thực tế" trong mối quan hệ của nhau. 
Giây phút bạn ốm, có ai thực sự quan tâm bạn không?
Lúc bạn buồn, ai sẽ là người đi đến bên bạn?
Khoảnh khắc sụp đổ trong tâm trí thì liệu những lời khách sáo đó liệu có phải là sợi dây để giữ bạn lại với thế gian?
Chả có gì đâu bạn ạ... 
Đừng tin vào những lời tung hô, hãy tin vào bản thân mình!
Một ngày buồn ở New Gentry