Gửi cậu,
Tớ thấy cậu hay kêu la. "Tôi cứ thấy cô đơn", "Tôi cứ thấy chán chán", "Tôi chẳng biết làm cái gì".
Chán như con gián (Nguồn: Internet)
Có đúng là cậu đó hay không? Nếu đúng thì lá thư này tớ viết là dành cho cậu đó.
Nhưng trước khi vào nội dung chính tớ muốn chỉ rõ ra rằng: những điều kết luận tớ đưa ra dưới đây dựa trên một vài người bạn mà tớ quen nên quan điểm này không mang tính chất đánh đồng hay vơ đũa cả nắm. Tớ cũng hy vọng cậu, đúng cậu đang đọc lá thư này đấy, đưa cho tớ lời khuyên để tớ dành cho bạn của tớ nữa. Nhé!

Nói một vài chút về mấy người bạn tớ quen: có người mới học năm hai, năm ba đại học - mấy cậu này tớ gọi bạn Nhắng (trong từ nhắng nhít); có người thì đã đi làm được ba năm - tớ gọi là bạn Ổn nhé, nhìn chung công việc quá chi là ổn định; có người thì đang ở ngưỡng cửa sắp tốt nghiệp đại học - gọi là bạn Ngang đi (vì tớ thích thế :)); có người thì đã tốt nghiệp đại học được một năm - gọi là bạn Sung nhé. Nói chung là đa dạng nhỉ?
Để nói về mấy cái bạn Nhắng - các bạn ấy đi học ở lớp thì ít mà về nhà thì còn chả thấy học mấy. Suốt ngày tớ chỉ thấy Nhắng đi chơi game online, offline; ở nhà thì không rời cái điện thoại ra được tí nào. Nhắng đắm chìm vào những top comment hay những bản tin giật gân, nảy người nào thì cô A đang khoe hàng ở Hàng Mắm, cậu B đã tranh được Fan Ta ở page Không sợ chó, ông C thì vừa bị phạt hành chính lý do vì "tình anh em có chắc bền lâu",...
Bạn Ổn, ngày ngày đi làm từ 7 giờ sáng, tối 6 giờ về nhà. Ra đi như một quý ông lịch lãm. Ngày ngày gặp hết Giáo sư, rồi Phó Giáo sư, Tiến sỹ,... Nhưng rồi về nhà thì lại cũng y sì phọt cái tình trạng của cái cậu Nhắng bên trên.
Bạn Ngang ngày ngày đi thực tập, tớ không biết ở chỗ làm Ngang gặp phải chuyện gì hay có gì cảm thấy không đúng mà về nhà Ngang cũng chỉ cầm điện thoại không chỉ chat với bạn mà cũng còn chơi các trò chơi online, ngày qua ngày. Ngang kêu mai phải đi làm sớm nên phải ăn cơm sớm, đi ngủ sớm. Ấy mà tớ thấy Ngang lên phòng chơi game online đến hơn 12 giờ đêm. Hay 12 giờ đêm là sớm với Ngang? Ấy chắc thế ^^
Là người quan sát tớ mạn phép đưa ra kết luận đó là: 
1. Nhắng, Ngang và Ổn EQ thấp chắc rồi =)).  Hôm qua tớ có đọc được một bài viết về EQ "18 dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn là người thông minh về cảm xúc", thấy có cái kết luận: người EQ cao sẽ hiểu rõ và sử dụng từ vựng để miêu tả cảm xúc của mình một cách đỉnh cao, chứ không mờ mịt như: chán, buồn, cô đơn [1].
2. Nhắng, Ngang và Ổn: chả đặt ra mục tiêu sống cho mình gì cả.
Nhắng và Ổn: Nhắng ngày ngày cắp sách đến trường cho có, à chắc có cái mục tiêu không trượt là quá tuyệtttt rồi chăng? Ổn thì ngày ngày cắp cặp đi làm chờ cuối tháng nhận lương, tích cóp thỉnh thoảng đi chơi một tí. Ngày ngày Nhắng và Ổn trải qua những công việc y nhau, mới thì còn thấy lạ, quen rồi thì thấy cứ làng ngàng, nhàn nhạt. Và rồi chán. 
Ngang: chắc cũng băn khoăn về định hướng, về cuộc sống mới, về những ngày sắp ra trường tới đây. Nhưng mà chỉ mới dừng ở nghĩ, nghĩ nhiều quá thì mệt não và nặng tim, thôi khỏi nghĩ. Ấy thế là lại chìm vào dòng đời đi thực tập rồi về nhà rồi thấy tương lai mù mịt. Rồi chán.
3. Các bạn ấy chả chịu mở lòng ra với người khác. 
Lúc này kể đến bạn Sung nhé!
Bạn Sung thì khác. Bạn ấy mới tốt nghiệp đại học chưa đầy 1 năm tuổi. Công việc đương nhiên là lênh đênh hơn bạn Ổn và chả có cái cớ đi học để vịn vào như Nhắng hay Ngang. Bạn ấy không kêu chán cũng chẳng cầm điện thoại để quên đi thực tại. Sung có hỏi Nhắng, Ngang và Ổn để tâm sự nhưng miết thấy 3 bạn ấy toàn không chú ý nên Sung cũng nản. Sung có góp ý chân thành nhưng nhận được lời phản pháo là "Sung nhạt, Sung không đủ quyến dú để người khác bắt chuyện lại". Có "chán" không cơ chứ :'< 
Và rồi khi tối về ngồi trên chiếc bàn ăn, cả 3 đều ngán ngẩm thở dài, chả ai nói với ai câu gì ngoài câu "chán". Nhưng cả 3 không quên cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Cầm nhiều quen tay, thấy có thể nhờ game, nhờ mấy người bạn ảo diệu làm quên đi cái sự chán ở hiện tại. Thế kết cục là lại bị nghiện cái điện thoại ấy một cách vô thức. 
Các cậu đâu có hiểu chính việc các cậu cầm điện thoại là đã giảm hiệu suất cuộc nói chuyện đi bao là nhiêu?
Các cậu ấy cầm điện thoại y này nè (Nguồn: Internet)
4. Các cậu ấy lười. Lười cả ở suy nghĩ lẫn hành động ấy. Ngồi một chỗ, cầm điện thoại thì chả đỡ tốn calo :'< 




Xong hậu quả là: Cô đơn man mác trong lòng, không thấy ai có thể chia sẻ (ahuhu). Rồi đi lên gặp mấy người bạn ảo diệu thì cũng chỉ có thể nhắn tin. Xong rồi lại kêu nhắn tin chán. Ôi thôi tui mệt với cái vòng luẩn quẩn chán của các cậu.
Thế giải pháp ở đây là gì? Cậu thử xa rời điện thoại 1 ngày thôi - một ngày cuối tuần ấy cũng được. Ngồi nghĩ =)). Nghĩ có mục đích nhé. 
1. Vạch ra vị trí của bản thân mình hiện tại đang ở đâu: mình có gì? kỹ năng của mình đang có là gì? kiến thức mình đang có là gì? điểm mạnh của mình? điểm yếu của mình? (3 cậu Nhắng, Ngang và Ổn toàn đi làm, đi học rồi về chơi game nên chưa chắc đã rõ mình thích gì ấy nên câu hỏi thích gì thì bỏ qua đi nha!)
2. Vạch ra đường lối từ vị trí của mình đến vị trí mà mình muốn đạt đến. 
Riêng Ổn đã có việc ổn định thì nên tìm hiểu về công việc của mình, muốn vươn lên vị trí cao hơn thì cần bổ sung những gì?
Còn Nhắng: chả phải tìm hiểu về các loại học bổng sinh viên, các cơ hội trao đổi chả sịn quá so với việc chỉ cần qua môn là được? 
Ngang: Sao không từ vị trí bản thân, tìm hiểu về thị trường lao động, làm đi, làm bất cứ cái gì cho mình cảm thấy thoải mái? Mới sắp ra trường lương cao là hy hữu thế sao phải lo vấn đề lương lậu? Lo sao ít nhất 3 năm sau mình lương cao ấy. Nhìn xa ra. Bổ sung những kỹ năng, kiến thức mình còn thiếu. Mà cái cách bổ sung tốt nhất là làm. Mà đã làm thì phải làm ở mức tốt nhất mà bản thân mình có thể. Tự nhiên sẽ thấy bản thân đẹp và sang lạ :3
Túm cái váy lại là hiểu bản thân, đặt ra cái đích và quyết tâm chạm đến điểm đích. Điều còn lại thì vũ trụ sẽ thấu hiểu.
Lạc đường không đáng sợ... (Nguồn: Internet - hình như là của bạn Fususu ấy nhỉ)
Chán nghe thật hết sức là chán mà.
Thân chào cậu ^^