Hồi lần đi học, mình luôn giữ một khoảng cách để kính nể đối với bất kì thầy cô nào, dù là những thầy cô ai cũng ghét. Pha lẫn chút sờ sợ của cái cảm giác thầy cô ngồi trên bàn giáo viên, nhìn mình lơm lơm khi làm bài kiểm tra hay đơn giản là do mình nói chuyện “xàm” trong lớp.
Sau này lớn lên, cũng không nghĩ, có thể nói là chưa từng nghĩ mình sẽ làm một giáo viên.
Cứ một lớp học kết thúc mới thấu hiểu được cảm giác của thầy cô khi một lớp học sinh đi qua, và lại tiếp nhận thêm một đàn học sinh mới. Rồi cảm giác của những lần ngồi gác thi, rồi chấm thi.
...
Mình tự nhìn thấy lại được mình qua học trò của mình bây giờ. Không chỉ thấy những kỉ niệm thời đi học với thầy cô mà còn thấy lại cảm giác của một người học trò thời cắp sách.
Thấy lại mình ở một thời đã qua. Có lúc thì khúm núm vào lớp vì đi trễ, có lúc hỏi bài bị nhắc nhở, có lúc vui vì hôm đó được nghỉ học do cô thầy có công việc đột xuất. Cũng có lúc buồn vì có những lần làm bài không được hay sắp hết một năm học. Mỗi một tốp học sinh qua đi, mình lại luôn nhìn thấy mình trong đó.

Có phải đối với mình, thời học sinh rất vui không?
Cũng có thể, nhắc đến là mình nhớ nhiều kinh khủng. Mình có thể cảm lại cả mùi tắc trong những bịch bánh tráng để dưới hộc bàn. Mình có thể nhớ đến cả những lúc văn nghệ tập nhảy hay mặc áo dài thướt tha đi hát (dù trường cấp 3 của mình được miễn cho học sinh mặc áo dài). Mình cũng như nghe lại được giọng nói của cô Nam Phương dạy Văn, của thằng bạn Chí Công tập võ da dẻ nó đen thui nhưng lại sợ bươm bướm. Cái mình nhớ là từng khuôn mặt, rất rõ nét trong trí nhớ, của mấy đứa bạn. Nhiều khi bây giờ không còn nhớ hết rõ tên, nhưng nhìn thấy mặt chắc chắn sẽ nhớ.
Thầy cô ở lại trường chắc là cũng sẽ buồn, đặc biệt là lớp nào thương thầy cô. Trong kí ức của một giáo viên có tâm, học kì ngắn thì không buồn lắm, cũng nhớ. Học kì dài dài thì nhớ nhớ thương thương hòa trộn đọng lại những 3-4 tháng. Làm thử vai của người ở lại mới thấy trong lòng biết bao nhiêu là xuyến xao. Con chữ chắc sẽ không thể diễn tả hết được những điều bên trong mình đang cảm nhận. Nhưng mình nghĩ những người đã từng làm nghề giáo ắt sẽ hiểu được chân cảm xúc bây giờ lắng đọng như thế nào.
[]
Chắc cũng do bản thân mình sống tình cảm, rất khó để mình chia tay một ngôi nhà cũ, một con gấu bông cũ hay một món ăn cũ hay ăn. Nhưng mình nghĩ rằng đối với bất cứ người học trò nào, thì hình ảnh của một người giáo viên cũ tận tâm, tận tình với học trò, chân thành giảng dạy đủ điều trên bục sẽ là hình ảnh mà bất cứ người học trò nào cũng không thể quên được. Mình còn nhớ rất rõ những giáo viên đã thương mình, đã dạy mình tận lực, đã cố gắng tạo những trò chơi trong lớp cho học sinh học vui hơn, từ cấp mầm-chồi-lá cho đến đại học. Khuôn mặt họ vẫn rõ như in trong tâm trí. Như vậy mới thấy, làm nghề giáo, quý ở đức hạnh, quý ở lương tâm.

Hạnh phúc chân thực của một ngành nghề bất kì nào không phải là tiếng tăm hay làm được nhiều đồng bạc, mà là có người nhớ đến tên của mình qua món hàng mình bán (salesman), qua cách mình dạy (trainer), qua idea mình viết (copywriter) hay nói thật ra là qua lương tâm nghề nghiệp của mình.

Chúc các bạn hạnh phúc nhé.
Yêu thương,
Mình là Kimmie.

Photo by Cel Lisboa on Unsplash