Một ngày chủ nhật thật nhiều deadline hicccc. Hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở nhà tự ôn tập nên mình ráng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị thật tốt cho tuần tiếp theo nè. Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ bước vào kì thi, có chút cảm giác sợ do mình cũng chưa ôn bài cẩn thận lắm.
À còn một việc là bàn phím laptop của mình có vấn đề rồi nên mình xin phép được viết "hơi" ngắn nha. Xin lỗi mọi người nhiều. Chắc mình phải đưa em nó đi "khám bệnh" một chuyến rồi.

DAY 07 Một kỷ niệm vui hoặc buồn bạn nhớ mãi không thôi

Từ nhỏ đến lớn, mình tự nhận thức bản thân là một người "chóng quên", không nhớ được chuyện gì quá ba phút, kể cả những niềm vui nhỏ nhặt hay to bự trong cuộc sống. Mặc dù tại khoảnh khắc đó, bản thân đã thật sự hạnh phúc, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là mình sẽ quên mất cảm giác vui đó là như thế nào rồi. Còn những nỗi buồn, có đôi khi nó đến và đi rất nhanh, cũng có lúc nó đến và ở lại trong mình, gặm nhấm mình từng ngày từng giờ, khiến mình cứ mãi bất an.
Hôm nay, mình sẽ kể một câu chuyện, có lẽ là sự hiểu lầm không đáng có trong mỗi gia đình, cụ thể là giữa ba mẹ và con cái. Câu chuyện này được kể lại dựa trên góc nhìn cua mình, nên cũng không chắc là mình đúng, cũng không phải là ba mẹ hoàn toàn sai. Mình kể nó chỉ vì mong muốn các bạn khi đọc xong câu chuyện sẽ có thể tìm ra những giải pháp nào đấy tốt hơn, có cách giải quyết lý trí hơn trong trường hợp các bạn gặp trường hợp tương tự như mình.
Là một mùa Giáng Sinh nọ, lúc này mình đã đi học xa và có dịp trở về nhà đón lễ cùng gia đình. Câu chuyện chỉ bắt nguồn từ bó hành mà mẹ mình mua về để mỗi tối gia đình ngồi quây quần nướng bánh tráng, hàn huyên với nhau vài câu chuyện. Chẳng hiểu sao mình lại cáu gắt với mẹ, rồi mình với mẹ cãi nhau rất lớn luôn. Từ trước đến giờ, hai mẹ con mình cũng thường xuyên không đồng quan điểm về những điều lặt vặt trong cuộc sống, nhưng chỉ nói một hai câu rồi lại vui vẻ với nhau liền. Nhưng lần cãi nhau đó thực sự kéo dài rất lâu, cũng phải gần một tuần luôn. Trong khoảng thời gian này, không khí gia đình mình thật sự rất căng thằng, ba mẹ đã cố gắng bắt chuyện để điều hòa lại không khí trong nhà nhưng mình vẫn rất cọc và giận lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mình nói hết những suy nghĩ từ lớn đến bé của mình, rằng gia đình đã cưng chiều con trai như thế nào, đã không để ý đến đứa con gái là mình đây như thế nào. Mình kể với ba mẹ rằng, mình đã nghe những người xung quanh nói gì về gia đình, về cách mình bị phân biệt đối xử trong chính mái ấm này. Nhưng ba mẹ dường như không tin lời mình nói, họ chỉ cho rằng tất cả mọi chuyện là do bản thân mình tự suy diễn. Thật sự là rất buồn khi mình luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan, hiếu thảo với ba mẹ nhưng mình lại nghe được câu nói ba mẹ thất vọng về mình. Và đó là lúc mình nhận ra, dù mình có cố phản kháng lại thì mình vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong cái hố sâu đó. Nên, mình quyết định dừng lại, để bản thân được quay trở về cuộc sống mà mình tự cho là "bình thường". Mình dừng tranh cãi với gia đình, không còn nhắc đến những điều không vui nữa.
Một thời gian sau này, mình thấy ba mẹ đối xử với mình nhẹ nhàng hơn, nhưng có phần nào đó cẩn trọng khiến mình có chút hụt hẫng. Mình vẫn nhìn ra được sự quan tâm và lo lắng của ba mẹ nên mình sẽ sống thật vui vẻ, cũng sống thật tốt để mọi người không còn phải lo lắng cho mình. Mình cũng mong những chuyện đã qua không còn ám ảnh bản thân, không ngăn bước mình tiến đến tương lai hạnh phúc hơn.
08.05.22 Kannipom