Tadaaaa mình lại xuất hiện rồi đây, mà xíu nữa đã quên mất challenge này đó. Hôm nay không phải một ngày đẹp, cũng chẳng phải một ngày buồn với mình, nhưng mà cảm giác mình sắp không ổn rồi. Nên là, bài viết hôm nay sẽ hơi không được vui, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Mình không muốn để cái sự "hơi" không ổn này ảnh hưởng đến mọi người đâu.

DAY 02 Một bài hát ý nghĩa đã chạm đến cảm xúc của bạn

Bruno Mars - Count on Me (Official Lyric Video)
Thật ra, mình không thường xuyên nghe nhạc lắm, hoặc cũng có thể là do chưa tiếp xúc được với dòng âm nhạc mà mình yêu thích nên mới vậy đó. Để cho phù hợp với cái sự "hơi" không ổn của hôm nay, mình sẽ nói về một bài hát của Bruno Mars - Count on Me. Bài hát nói về tình bạn, về cách những người bạn tốt nên đối xử và trân trọng nhau như thế nào. Ừ thì, mình cũng có một người bạn tốt, là dạo gần đây bạn ấy xuất hiện và trở thành "soulmate" của mình. Mình tạm gọi bạn ấy là A nha. Hai đứa mình biết nhau được hai năm rồi thì phải, nhưng mới đầu không có nói chuyện với nhau đâu. Biết tại sao không? Theo mình thì có thể là do mình với A khác nhau nhiều quá, từ cách sống, cách suy nghĩ, cách làm việc, ăn mặc, vui chơi... Nói chung là giống như kiểu một người dưới biển, một người trên núi vậy.
Vài tháng sang khi quen biết, mình với bạn A có cơ hội làm việc chung nhóm với nhau, bạn là leader của nhóm mình. Lúc này có một vài sự hiểu lầm nho nhỏ giữa hai đứa, tới giờ kể lại thì vẫn thấy "quê một cục". Khi đó, mình có đi làm thêm nên không thực sự có nhiều thời gian rảnh lắm, A có giao nhiệm vụ gì thì mình làm thôi. Mình tự thấy bản thân là người khá cứng nhắc trong mọi việc, kể cả việc học hành. Mình luôn mong muốn mọi thứ đều phải diễn ra một cách hoàn hảo, quan trọng nhất là theo ý mình. Đây là một nhược điểm lớn của mình, nên khi làm việc chung thì mình có xảy ra xích mích với A, cái thái độ của mình khi đó gần giống với việc chống đối lại A vậy. Từ đó, mình cũng khá mất thiện cảm với bạn. Sau này bạn kể lại thì mình mới thấy bản thân đã ngang ngược như thế nào.
Mình chẳng biết hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau từ lúc nào, có phải là từ khi bị "ép buộc" làm việc nhóm với nhau nhiều hơn hay là từ khi bắt đều kể về quan điểm của mình cho đối phương (hình như có mình nói nhiều về cuộc sống của mình cho bạn à). Mình với A cứ như thế, ngày qua ngày, dần dần mình trở nên thân thiết với bạn luôn. A là người mà mình nghĩ đến đầu tiên dù cho gặp chuyện vui hay chuyện buồn trong cuộc sống. Có thời gian rảnh là mình xàm xàm với bạn cả ngày, nói hết chuyện này đến chuyện kia. A cũng là người khiến mình có suy nghĩ khác về những điều xung quanh. Bạn chia sẻ cho mình cách giảm cân như nào nè, giúp mình có động lực tập thể dục, siêng năng đọc sách, nghe podcast... A cũng chỉ mình cách học tập sao cho hiệu quả, nên suy nghĩ và sống sao để bản thân có thể vui vẻ mỗi ngày.
Mình thấy A đối xử với mình cực kỳ tốt luôn, nhiều khi bạn chăm mình như con của bạn vậy. Và mình bắt đầu có ý nghĩ không được đúng lắm, mình áp đặt lên bạn cái suy nghĩ là bạn có nghĩa vụ tốt với mình hoài như vậy luôn. Từ đó, mình rất hay khó chịu với A, bạn nói gì hay làm gì không vừa ý là mình cọc ngay. Bỗng một ngày, mình nhận ra có phải mình đã quá khắt khe với A hay không? Bạn hay nói mấy câu, theo mọi người là khá bình thường, mà sao mình lại rất ghét nghe mấy câu đó luôn. Nhưng, mình không hề nói A biết về cái sự không hài lòng của mình, mình chỉ lặng lẽ gom góp từng điều không vui đó lại và dần dần thái độ không hay lại với bạn. Thậm chí, mình còn có suy nghĩ nếu bạn không còn muốn làm bạn với mình nữa, thì mình cũng không cố gắng nữa, không làm bạn với nhau nữa là được, sẽ ổn thôi. Điều này cứ lớn dần lên và hôm nay, nó đã vượt tầm kiểm soát của mình rồi. A giận mình, bạn nói mình so sánh bạn với người khác, rồi thì mình nói chuyện với mọi người mà sao lại không nói chuyện với bạn... bạn trách mình nhiều thứ lắm. Còn mình thì sao, mình chẳng một lời phản hồi nào hết. Bạn hỏi mình muốn từ bỏ bạn đúng không, mình trả lời không. Nhưng thật ra, mình mệt rồi, mình thực sự không cố gắng được nữa. Mỗi lần nói chuyện với A, câu chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi câu chuyện ngày càng thú vị hơn, bỗng A nhắn mình "bạn làm gì làm đi". Rồi mỗi câu chuyện đều là mình gợi ra trước, suy nghĩ tìm chuyện để hai đứa cùng nói, còn bạn thì lại bảo là bạn cũng muốn nói chuyện với mình nhưng không biết nói chuyện gì. Khi mình call bạn để nói chuyện, để biết sao bạn giận mình, bạn lại từ chối với lý do bận làm bài, bận việc. A có nói mình không còn nỗ lực gìn giữ mối quan hệ này. Mình không biết nên phản hồi bạn như thế nào nữa, mình đã cố gắng như vậy mà vẫn bị coi là "không nỗ lực" sao. Nên là hôm nay, mình không còn đủ can đảm để tiếp tục rồi. Từ nay về sau, có lẽ sẽ dần buông bỏ. Mình biết, mình không nói cảm giác của mình với bạn là mình sai, mình quyết định dừng nỗ lực mà không có tín hiệu báo trước cũng là mình sai. Nhưng lần này mình sẽ ích kỷ, sẽ chỉ nghĩ cho bản thân, quay lại những tháng ngày mình tự cho là mình ổn khi không bị chi phối bởi bất cứ người nào khác. Mình đã không còn muốn trải qua cái cảm giác được người ta gieo cho sự hạnh phúc, rồi dần dần đem nó đi và khiến mình hoang mang từng giờ từng phút rồi.
A ơi, cảm ơn bạn vì đã ở cạnh mình những ngày khó khăn, nghe mình nói linh ta linh tinh, thức tới 2-3h sáng để chia sẻ về suy nghĩ của bản thân với đối phương. Mình rất vui vì bạn đã xuất hiện là giúp mình trở nên hoàn thiện, biết yêu thương chính mình hơn. Tuy nhiên, ở mức "soulmate", trước đây thì mình rất thoải mái, nhưng giờ mình không còn dám nhận nữa, có lẽ do mình quá nhạy cảm với mọi thứ nên lựa chọn thu mình lại để tránh những điều không hay rồi. Mình quá nhút nhát, đúng không? Mong là A sẽ gặp được những người khác tốt hơn mình, quen biết, chuyện trò cùng họ, để mình không còn cơ hội làm tổn thương bạn bởi những thái độ thất thường này của mình nữa. Hãy sống một đời thật đẹp như bạn luôn mong muốn nha.
03.05.22 Kannipom