Trước hết, mình phải cảm ơn bố mẹ đã sinh mình ra ở cái khoảng thời gian mà chúng mình còn thiếu thốn nhiều thứ, trước mình 1 2 năm ở quê vẫn còn chưa có điện, sau mình 1 2 năm ở quê vẫn chưa phổ biến điện thoại bàn chứ chưa nói đến điện thoại di động và các thiết bị cảm ứng.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh chúng mình ra ở cái khoảng thời gian mà chúng mình vẫn còn rủ nhau chơi ô ăn quan, chơi đánh cò, chơi oẳn tù tì bịt mắt bắt dê, chơi.... đủ thứ cùng nhau chứ không phải nhiều người ngồi chung bàn nhưng mỗi người đều cầm một điện thoại chơi riêng như bây giờ.
nguồn hình: nuoicontainhat
nguồn hình: nuoicontainhat
Cảm ơn bố mẹ đã sinh chúng con ra ở cái thời điểm mà học tập là một trong những mục đích chính để phát triển bản thân, ngoài ra vẫn còn có những hoạt động xã hội hoặc tập thể dục hoặc gặp bạn bè, chứ không phải là học suốt nhiều tiếng đồng hồ vẫn không hết bài vở như hiện nay.
Cũng phải cảm ơn Bộ Giáo dục ở thời điểm đó đã không cần học sinh phải học tập quá toàn diện, gần như bạn chỉ cần đủ kiến thức và hiểu biết để nhận thức kiến thức và thế giới quan đã là đủ, không như bây giờ, bạn phải giỏi hơn thế hệ cũ, sánh ngang thế hệ mới và vươn ra thế giới nữa.
Các bạn quá áp lực rồi phải không?
Thế nhưng mà, không thể bởi vì thế mà bạn có thể buông bỏ chính mình, ai ở thời điểm này cũng sẽ đều cảm thấy rất áp lực, rất bế tắc, rất... không muốn s/ố/ng.
Nhưng bạn à, bạn là lần đầu đến với thế giới này, là lần đầu làm con của bố mẹ bạn, nhưng bố mẹ bạn cũng là những người lần đầu được làm bố mẹ của bạn, xin hãy tha thứ.
Khoan nói đến việc bố bạn là người nóng tính, bình thường cũng không giao lưu nhiều với bạn, khiến bạn luôn cảm thấy bố không quan tâm đến mình. Bố mẹ bạn luôn luôn chú trọng đến điểm số, đến kết quả học tập của bạn cũng là quan tâm đến tương lai của bạn, không có một bố mẹ nào muốn con cái của mình học kém, không muốn trên con đường bước vào tương lai của con mình bởi vì sự không quan tâm thấu đáo của mình mà có những sự chuẩn bị kém chất lượng cả.
Bạn à,
Khoan nói đến vấn đề bố mẹ bạn đã có những cách xử lý mà ở lứa tuổi của bạn nó kém hợp lý, kém quan tâm thì bạn biết đấy, bạn đang ở cái tuổi mà tâm sinh lý thay đổi, điều này đã được giảng dạy ở trong trường học, mặc dù hiện tại, việc giảng dạy bộ môn tâm sinh lý này ở nước ta vẫn chưa được chú trọng nhiều nhưng mình tin rằng trong tương lai nó sẽ được cải thiện nhiều hơn thôi.
Bạn à, chúng ta đều là những người lần đầu tiên bước vào thế giới này, chúng ta sẽ có rất nhiều cái lần đầu tiên, học cách xin lỗi và cảm ơn trong cuộc sống này rất cần thiết nhưng là xin lỗi chứ không phải vĩnh biệt. Bởi vì xin lỗi là đều có thể gặp lại nhưng vĩnh biệt thì không. Bạn có thể thanh thản ra đi nhưng người ở lại, đặc biệt là bố mẹ bạn sẽ đau lòng đến nhường nào, bạn đã nghĩ tới?
Nhưng mà bạn à,
Mình muốn nói điều này tuy rằng đã muộn, hi vọng bạn ở bên kia thế giới có thể sống một cuộc đời khác tươi đẹp hơn, ít áp lực hơn hoặc có thể, xin hãy đủ can đảm để vượt qua cuộc sống nhiều chông gai này, và xin hãy làm một con người tử tế, hay chí ít, xin hãy làm một người con tử tế với bố mẹ mình.