Lê thân thể mệt nhoài về tới căn phòng chung cư ở lầu bốn. Ánh đèn từ cao tốc bên kia đường hắt qua tấm kính lớn của phòng khách vào mắt anh. Anh đưa tay sờ soạng bức tường lạnh mò tìm công tắc mở đèn. Mùi đồ ăn đã hiu cũ sộc vào mũi, cũng mấy ngày chưa đi đổ rác. Những gói thức ăn giao ngoài chất thành hai, ba túi nylon. Hai ba đôi giày thể thao lăn lốc bên kệ tủ.  Sàn nhà rám bụi, công trường kế bên đã xây dựng nửa năm nay vẫn chưa hoàn thành. Căn phòng ngổn ngang sự nửa vời, chả có cái gì đúng chỗ.
Nhấc chiếc áo sơ mi bỏ vội vào thùng đồ bẩn, anh thả thân nằm thừ xuống chiếc sofa phòng khách. Mắt nhìn lên chiếc quạt trần cũ quay vòng, vô định. Anh lười biếng mở email trên điện thoại để kiểm tra nốt những công việc còn dang dở ở công ty. Ông chủ bảo anh lại thêm một dự án mới không thể để vuột mất vào tay công ty đối thủ. Báo cáo phải hoàn thành trong tối nay. Châm điếu thuốc hút, không thể chịu đựng thứ không khí ngột ngạt văn phòng này thêm nữa. Hành lang đã tắt đèn quá nửa, chỉ còn ánh điện từ phòng photo và cửa công ty, chú bảo vệ đang ngồi ăn tối. Anh bỏ ngang những thứ đang làm và trở về nhà.
10h00 tối.
Chợp mắt một chút, chiếc điện thoại iphone đổ chuông liên tục, anh tắt hai lần, âm thanh đó cứ kiên trì dục anh phải mở lên xem, anh bực bội, giờ đã là lúc nào chứ…
Là hội bạn thân hồi học đại học. Cũng đã ba năm rồi chừ gặp mặt nhau. Anh nhớ ra hôm nay có lịch hẹn nhưng rồi vì dự án chết tiệt đó mà anh quên bẵng. Đầu dây là tiếng thằng bạn thân nhất hồi đấy. Nó ở chung phòng kí túc xá đại học với anh, một dân chơi thứ thiệt. Điếu thuốc lá đầu tiên anh hút, người con gái đầu tiên anh ngủ cùng mà không có tình cảm, là đều do nó chỉ. Tất nhiên là không có một cuộc tình tay ba nào ở đây cả. Anh cũng không thực sự đồng tình, nhưng cũng không có ý định phản đối cái lối sống đầy sự tự phát, vô kỉ luật nhưng cũng đầy tự do của nó. Một thằng lập dị trong vòng pháp luật.
Ngồi xe taxi hơn nửa tiếng đồng hồ, anh tới một quán ăn phong cách Nhật ở trung tâm thành phố. Một thể loại quán nhậu vỉa hè Nhật, nhưng lại được xây dựng và trang trí như một nhà hàng sang trọng. Những chai sake lớn nhỏ đã rỗng ruột xếp đầy hai lối đi và cả trên quầy bar của bartender. Tiếng cười nói, tiếng va chạm ly cốc, tiếng gọi món í ới giữa những bàn ăn san sát nhau vang lên ấm cúng. Nhóm bạn anh đang ngồi trong góc quán. Tầm khoảng sáu người. Năm quen, một lạ. Anh nhìn cô gái lạ với mái tóc ngắn ngang vai đang ngồi nép vào góc tường, mắt cười, đầu gật gù theo những gì những người còn lại đang nói. Anh bị thu hút bởi sự hiền lành đó. Đã lâu rồi anh mới gặp một người con gái như vậy. Đồng nghiệp ở công ty thường ăn vận rất thời trang, trang điểm hợp mốt, cũng mời anh đi ăn tối và uống café đôi lần. Nhưng không giống cô gái này.
Mai là đồng nghiệp mới của Thu – cô bạn cũ từ những năm đại học mà giờ đã là người phụ nữ trưởng thành với mái tóc uốn gọn, dáng vẻ có phần đằm thắm. Anh và cô gặp nhau ở một nơi mọi thứ đều ngả vàng dưới ánh đèn lồng và hơi men. Giữa tiếng cụng ly, tiếng cười vang và cả sự lộn xộn dễ chịu của một buổi hội ngộ, cô gái ấy ngồi yên, hơi nghiêng người tránh khỏi sự ồn ào. Một người không gây chú ý nhưng lại khiến người khác chú ý.
Có điều gì đó trong vẻ lặng lẽ của cô khiến anh muốn nhìn lâu hơn bình thường. Không phải một ánh mắt khêu gợi. Chỉ là cái cách cô có mặt ở đó, nhưng không thuộc về đó, như thể đang nghe một bản nhạc phát ra từ phía sau bức tường mà chẳng ai khác nghe thấy.
Cô rời bữa tiệc sớm. Họ rời đi cùng lúc – một khoảng cách vừa đủ xa để không ai nghĩ gì, nhưng cũng vừa đủ gần để không ai cảm thấy cô đơn. Anh không nhớ rõ vì sao họ đến khách sạn. Không có lý do, cũng không có mục đích rõ ràng. Như thể cơ thể dẫn lối cho tâm trí đi trước một bước. Sự im lặng của hai kẻ xa lạ đủ để họ cảm nhận được điều mà hơn vạn lời dù có nói suốt cả đời cũng không thể giải thích.
Sáng hôm sau, cô đã rời đi. Lặng lẽ, không gây tiếng động. Trên chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ, một mảnh giấy vuông được để lại – không một lời chào, chỉ có một dãy số.
Anh không gọi. Có điều gì đó rất thật trong khoảnh khắc ấy cần được giữ nguyên. Như một cảnh trong phim mà anh không muốn tua lại hay kéo dài. Giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ không bị đánh thức.
Những ngày sau, thỉnh thoảng anh vẫn mở ví, nhìn dãy số đó, rồi lại cất đi. Có lẽ cô cũng từng nghĩ đến anh – một lần nào đó, khi thành phố lên đèn hoặc khi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài. Nhưng không ai tìm ai. Không ai nói một lời. Không có gì bắt đầu, nên cũng chẳng có gì cần kết thúc.
Anh chấp nhận điều đó. Giống như cách một cây thông đứng yên trên đỉnh núi tuyết, không cúi mình, không kêu gào, không chạy theo tiếng bước chân người khác. Thà chịu cô đơn trong lạnh giá, còn hơn đánh mất sự tĩnh lặng mà mình đã chọn.
Cây thông ấy không mong ai trở lại. Nhưng mỗi sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ấm mặt đất, chính nó là kẻ đầu tiên được ánh nắng chạm vào. Sự ấm áp của tự do.