Tôi vẫn còn nhớ ngày hè lộng gió năm nào, khi đang lang thang giữ những cánh đồng bạt ngàn, tôi đã gặp em, Hoàng tử bé. Sau một hồi trao đổi, em hỏi tôi:
_ Người Trái Đất như ông khi rãnh rỗi thường thích làm gì?
_ Trái Đất có bảy tỷ người lận, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Riêng tôi thì thích ngắm cây cối. - Tôi nhẹ nhàng đáp.
Ngẫm nghĩ trong giây lát, em nói:
_ Ở hành tinh của tôi chỉ có những cây bao bát và chúng chỉ tổ gây hại mà thôi nên buổi sáng nào tôi cũng phải dọn sạch những hạt bao bát để hành tinh của tôi không bị ô nhiễm. Vì nếu để chúng lớn lên, rễ của chúng sẽ đâm xuyên qua hành tinh của tôi và phát vỡ nó. 
kenh14
Rồi em chợt ngậm ngừng một lát và hỏi:
_ Thế thì tại sao ông lại thích những cái cây thế?
_ Vì tôi thích ngắm nhìn chúng, đặc biệt là những cây thân gỗ, thật cao. Thân cây là nơi tôi thích nhìn nhất, tôi nhìn gốc cây to đùng, thân thì cao vời vợi, nhìn lớp vỏ sần sùi và cái cách mọc không thể đoán nổi, đầy ngẫu nhiên của những cành cây. Những cái cây trần đầy nhựa sống này sẽ khiến những sinh viên ngành kĩ thuật phải đau đầu nếu thầy của họ bảo rằng họ phải tính thể tích của chúng. - Tôi đáp, không giấu được niềm vui trong ánh mắt.
Em vừa định mở miệng thì tôi lại tiếp:
_ Em biết không, khi đứng nghiêm nghị, ngước nhìn một cái cây, tôi, một người Trái Đất sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như nhìn ra biển rộng mênh mông hay một ngọn núi hùng vĩ vậy. Nhưng đáng buồn, ở đây, ít ai làm vậy. 
Lần này, khi tôi vừa dứt câu. Em liền hỏi:
_ Tôi vẫn chưa thật sự hiểu tại sao ông lại thích ngắm cây cối nữa.
Tôi thở dài rồi đáp:
_ Ví dụ, có một người khi thấy có một em bé đang đuối nước, liền không ngại nguy hiểm, lao xuống cứu và đưa em lên bờ. Theo em, thì người đó có xứng đáng được cha mẹ em bé và mọi người biết tới và tuyên dương không? 
_ Có. - Em liền trả lời tôi.
Tôi liền bảo:
_ Những cái cây cũng thế, hàng ngày, chúng chăm chỉ quang hợp, tức là hấp thụ khí CO2 và thải ra khí oxy mà con người là động vật hiếu khí, duy trì sự sống bằng cách dựa vào oxy. Tức là, nếu không có bất cứ một cái cây nào trên Trái Đất thì với nguồn oxy ít ỏi mà các hoạt động thải ra CO2 thì nhiều vô số kể. Thì nguồn oxy sẽ vơi dần, chúng tôi sẽ không thể tồn tại được. Thế nên, tôi mới nghĩ cây cối cũng cần nhận được sự quan tâm như những thứ khác, thậm chí còn nên được coi là thứ quan trọng nhất.
Em có vẻ ngậm ngùi, gật gù vẻ đồng ý. Trong lúc đó, không hiểu sao tôi buộc miệng, tôi liền nói:
_ Hôm trước, khi đang đạp xe đạp, tôi đã cảm thấy mình tức sôi máu khi thấy một người đang hù hục bẻ một nhành cây thuộc họ dây leo.
Em như thoát khỏi mơ màng khi nghe câu nói có phần nóng giận của tôi. Em liền hỏi:
_ Tại sao người đó lại không quan tâm đến cái cây vậy? Ông nói cây cối quan trọng lắm với người Trái Đất các ông cơ mà.
Tôi nhìn xa xăm tới những hàng cây, đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói lọ. Tôi từ từ đáp:
_ Bởi vì những gì cây cối tạo ra là khí trời mà khí trời thì khiêm tốn, ẩn mình và mãi mãi bên con người không điều kiện. Con người hồn nhiên hít thở bầu không khí thanh sạch đó để mỗi ngày sống còn, dù chẳng ai để ít đến sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi sắp đánh mất nó, họ sẽ đột ngột nhận ra rằng khí trời quan trọng như thế nào đối với họ.
Sau khi nghe tôi nói, em cũng bắt đầu nhìn về phía hàng cây, mắt lim dim. Em bất chợt đưa tay ra nắm chặt tay tôi, tôi ghì chặt tay em. Rồi cả hai lặng lẽ đi về rặng cây. (cho nó đỡ nắng)
Nguồn: