khi yêu thì các cậu quan tâm điều gì hơn? 
Mình đang ở trong hoàn cảnh khá buồn cười. Mình- một đứa đã qua 22 nồi bánh trưng, chưa mảnh tình vắt vai, mới dậy thì thành công năm 21 tuổi,... bỗng dưng gặp người thích mình và mình cũng mến tính cách của họ (đúng chuẩn mẫu người mà mình mơ ước: giản dị, chân thành, chuẩn mẫu người của gia đình, người bạn để sẻ chia,...
con tim là muốn yêu, muốn có người như thế ở bên, muốn thử yêu trước khi trái tim trở nên cằn cỗi nhưng
lý trí thì bảo ngược lại: nhà mình có hoàn cảnh khá đặc biệt, và rất khó để người khác chấp nhận, cho dù là người cực kì tốt và bao dung: nhà mình nghèo, bố mẹ mình đều ko ổn định về bộ não,... hay cãi nhau thường xuyên với những lý do hết sức vớ vẩn, (khi nhìn vào bố mẹ thì mình mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu)
mình sợ nhà bạn ấy gần quá, lại ở quê, rồi người ta nói này nói nọ. Mình sợ tình cảm không đủ vượt qua được những thứ đó. Vì gia đình bạn ấy ổn, yêu thương nhau và tâm lý, mình sợ phải để cho đối phương chịu thiệt thòi hay mặc cảm vì mình, và mình cũng sợ một đứa dễ tổn thương như mình, không đủ sức để chống lại định kiến.
mình đã đi hỏi lấy lời khuyên, một người chị, một người bạn, một bà giáo lâu năm. và họ đã trả lời như sau:
người cô: "em nên tập trung vào công việc và học hành, để khi ổn định, em nên tìm một người ở xa để yêu, khuất mắt ắt không có chuyện, vì nhà em như thế người ta đi lại khó yên ổn". Mình thấy cũng đúng, hiện tại mình bấp bênh và ngay cả chuyện đi học mình cũng phải đi làm, tiết kiệm để hoàn thành nốt năm cuối nữa.
người bạn: " đến lúc mày ổn định, mày làm gì soi xét xem người ta đủ tốt hay chưa, mày nhất định sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho khi mà cả 2 người cùng thích nhau, việc gì lí trí thì cần lí trí, việc tình cảm cứ để trái tim lo. nếu tình yêu đủ mạnh, ko có gì là không vượt qua được cả"
người chị: "nếu là chị, chị muốn thử, muốn yêu. tại sao ngay cả điều mình muốn mình cũng không đủ dũng cảm để làm, chị ko muốn lập gia đình nhưng tình yêu là điều cần thiết, còn trẻ, thì cứ mạnh dạn"
và mình đã có quyết định của mình, mình quyết định là, theo như anh ấy nói: cho nhau 1 cơ hội để tìm hiểu. và mình khá ưng anh ấy. 
Mình cực kì, cực kì hướng nội và ngại nói ra những gì sâu bên trong với một người lạ mặt, nhưng anh ấy có thể làm cho mình nói chuyện liên hồi từ 19h đến 23h (cho tới khi mẹ anh ấy gọi điện bảo về). 
lên đh mình có làm đủ mọi trò để có người nói chuyện nhưng tựu chung lại: mình chưa gặp đúng người, nên lúc nào mình cũng cảm thấy có vấn đề, mình chưa sẵn sàng, mình chưa đủ tốt, cảm thấy ko an toàn, khó chịu và  nhạt nhẽo... Căn bản hồi đó mình chưa tốt thật: chưa biết yêu thương và chăm sóc chính mình, chưa hiểu hết về thế giới xung quanh, và chưa xinh nên mất tự tin ghê gớm,...
VÀ,... thực ra tính anh ấy rất giống tính mình, mình cũng muốn có cuộc sống bình yên giản dị thôi, mình cũng muốn về quê, mình cũng muốn ở bên người thân, nhưng chuyện gia đình mình là thứ kinh khủng nhất mình cảm giác không thể vượt qua và không đủ sức chống chọi,...
hãy cho mình chút lời khuyên và ý kiến của bạn nhé, mình hoang mang lắm!