CẦU THANG
Nhà nàng ở trên tầng năm của một khu tập thể cũ trên phố cổ. Mỗi lần đến thăm, tôi phải leo đủ bốn tầng cầu thang mới đến được cửa...
Nhà nàng ở trên tầng năm của một khu tập thể cũ trên phố cổ. Mỗi lần đến thăm, tôi phải leo đủ bốn tầng cầu thang mới đến được cửa nhà nàng. Nàng hay trêu tôi rằng “anh phải qua đủ cả xuân hạ thu đông rồi mới đến được với em”. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười không đáp. Biết nói sao bây giờ, nàng ví von đúng quá.
Vào cái thời buổi ra ngõ có grab, lên xuống có thang máy như bây giờ, leo bộ đủ bốn tầng cầu thang mỗi ngày quả là dầy công tu luyện. “Bao giờ thì em đắc đạo?” Có lần tôi hỏi đùa nàng như vậy. “Bao giờ thì anh đi hết đủ bốn mùa?” Nàng trả lời, không cần nhiều thời gian suy nghĩ.
Có đôi lần, tôi dừng lại ở quãng chiếu nghỉ để thở dốc. Ấy là cái lần tôi bưng một đống đồ nàng mua về từ siêu thị gần nhà. “Em cần một tuần tập trung.” Nàng chỉ nói gọn lỏn vậy. Lúc đó tôi không nghĩ gì, nhưng khi dừng lại thở, tôi bỗng thấy “khúc giao mùa” này cũng mệt ra trò đây.
Mỗi lần leo bốn tầng lầu, tôi không nghĩ đến những bậc thang, mà tôi nghĩ đến cánh cửa sẽ mở ra đón mình ở tầng thứ năm kia. Tôi nghĩ đến người đàn bà đang nghiêng người dựa lưng vào cánh cửa, co một chân lên yểu điệu với bàn tay cầm chiếc lược đang duyên dáng chải tóc. “Vào nhà đi em kẻo gió”. Tôi nghĩ mình vừa niệm xong Tứ diệu đế và đang đến với cõi Niết bàn. “Anh sai rồi, từ giờ mọi nỗi khổ đau của anh mới được bắt đầu.” Nghe tôi trình bày xong, nàng bèn tuyên bố vậy, và không quên mỉm cười một cách vô cùng đáng ghét.
Có lần, hồi mới quen, trong một phút giây bốc đồng ngu xuẩn, tôi đã lỡ buột mồm hỏi nàng sao không đến ở những khu chung cư hiện đại, mới xây, đầy đủ tiện nghi và..thang máy để khỏi phải leo ngần ấy bậc. Nàng chỉ mỉm cười không đáp. Kẻ không biết thì không có tội. Chứ giờ tôi mà hỏi nàng câu ấy, đáng phải bị xử lăng trì.
Cầu thang khu nhà nàng ban ngày thì tối vì nắng không chiếu tới được, nhưng ban đêm thì lại sáng vì có bóng đèn. Thật đúng là trong âm có dương, trong dương có âm. Nghe tôi so sánh, nàng phá lên cười và nói “Chỉ là cái cầu thang thôi mà, chàng ngốc ạ”.
Không, riêng trong chuyện này thì anh chẳng ngốc tí nào, em ạ. Trải qua đủ sinh lão bệnh tử, cuối cùng anh đã hồi sinh ở tầng năm ấy, đúng nơi mà mọi nỗi khổ đau mới của anh lại được bắt đầu một cách hân hoan, cùng với bàn tay cầm chiếc lược duyên dáng chải những sợi tóc bay bay trước gió.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất