CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ BẦY QUỶ CON



Đó là vào những ngày tháng đầu hè của năm 2012, trào lưu đá sân nhân tạo nổi lên khắp Huế. Anh em mấy thằng ở tuổi 15,16 mê đá banh thích lắm, tuổi thơ chỉ biết đá sân đất và những con đường vắng xe. Bụi cứ kệ bụi, học luật giao thông cứ kệ luật giao thông. Đá cho trầy mình tróc vảy năm này qua tháng nọ. Được đá sân nhân tạo cứ như một ước mơ của chúng nó.
Hồi đấy thằng Nhật là fan Manchester United, fan Mu thì nơi nào chẳng đông, ở Huế, họ lập ra một hội câu lạc bộ bóng đá fan Mu. Thằng Nhật là người đánh hơi đầu tiên và tham gia đá banh ở trong đó. Thằng Nhật có bạn là thằng Lộc và thằng Long, hai thằng cũng máu me banh bóng, cũng từng kề vai sát cánh trên những con đường nhựa thời niên thiếu.
Đá được một thời gian, thấy hội hoạt động có vẻ thiếu trung thực, tiền sân, quỹ, áo đầu không rõ ràng làm anh em tỏ ra bức xúc. Thẳng Bảo, một đứa tham gia sau này bị chôm mất tiền áo là người đầu tiên yêu cầu một bước đi mới cho anh em. Một hội bóng đá trong sạch cần được thành lập.
Hồi đấy google dịch mới nổi, mấy cái tên ngoại lai là trào lưu. Anh em mấy thằng bập bẹ lên cấp 3, chỉ biết đá banh là trò tiêu khiển chung. Thế rồi chúng nó sáng tạo ra cái tên : FC Flock Devil Kid. Chẳng là một thằng trong nhóm mê MU, mà team thì toàn mấy thằng trẻ trâu nên đặt là kid, quỷ thì phải là bầy. Bằng một thứ ngữ pháp nào đó, chúng nó chế ra cái tên tiếng anh vi diệu : Flock Devil Kid. Câu lạc bộ bóng đá dưới mức nghiệp dư ra đời.
Các founder của FKD (Flock Devil Kid) đã có một quá trình chuẩn bị dài hơi và hết sức nghiêm túc.
Thằng Nhật thì kêu mua banh trước đã. Thằng Bảo đề nghị phải thiết kế logo, tính mua áo vít và tiền sân. Thằng Lộc còn lên ý tưởng lập fanpage, viết bài thường xuyên. Mỗi thằng một ý, tính mua cái này mua cái nọ, truyền thông ra sao để anh em trong trường biết. Thằng nào thằng nấy hồ hởi lắm.
Thằng Bảo là người thường xuyên mày mò về photoshop, nó xung phung thiết kế logo cho câu lạc bộ. Sau một buổi tối thức tới sáng để hoàn thành, nó show ra cho anh em coi:
-DM mày làm cái cc gì gớm thế này - Thằng Lộc lên tiếng
-Dm logo đó, bầy quỷ thì thiết kế phải có mặt quỷ vào đó chứ
-Thằng Lộc nhăn nhó, còn thằng Nhật thì ôm bụng cười.
Thôi thế cũng được, haha - Thằn Nhật tiếp lời
Mấy thằng tính toán số tiền chi ra cho banh bóng, áo vít sau đó phân bổ số tiền thu từ mỗi trận banh trên đầu người là bao nhiêu. Sau đó còn phải đi in giấy đăng ký hội viên, ai buổi đầu đá thì ghi vào, nộp tiền rồi thì tick vô. Trước đó thằng Lộc còn soạn thêm cả tờ rơi, in ra trăm bản rồi đem đi đưa từng lớp. Chiến dịch truyền thông xem ra được thực hiện rất chi tiết và bài bản. Thằng Lộc còn đưa ra ý định đi phát tờ rơi giữa ngã tư đèn đỏ. Thằng Bảo tuyên bố sẽ rút vốn đầu tư nếu thằng Lộc làm vậy. Kết quả là vụ phát tờ rơi bị anh em kịch liệt phản đối và hủy bỏ.
Anh em còn bàn bạc phải đi nói chuyện trước với ông chủ sân để tính thuê lâu dài, bày ra thuê tiền tháng để discount các thứ. Tiếc là kinh nghiêm thương lương chỉ ở trình độ tuổi teen nên anh em đành thỏa thuận đá trận nào trả tiền trận đó. Nhưng điều đọng lại là tụi nó cũng biết như thế nào là đi nói chuyện với đối tác.
Thằng bảo còn tính tới chuyện nước non.
- Cái xô nước bán trong sân đắt thí mẹ, chừ mình mua cái chai nước 10 lít đem theo, rẻ mà uống cả đám cũng không hết. Mua thêm mấy cái ly nhựa nữa
Thằng Nhật, Lộc đồng ý.
Áo vít và bóng đã được mua từ trước để sẵn sàng chuẩn bị cho màn chào sân của câu lạc bộ, thằng nào thằng nấy cũng hồi hộp vì lo sợ không đủ hội viên đăng ký thì lỗ chết mẹ cả đám. Tiền ăn sáng và quà vặt ném hết vào trong đó. Đó là lần đầu tiên trong đời mấy thằng tuổi còn ăn còn học lại làm 1 trò lớn đến thế.
Buổi sáng hôm đó, thằng Lộc phụ trách chở bình nước 10 lít tới sân. Trên chiếc xe đạp cọc cạch mà nó đi học, mỗi ngày nó chở cái ba lô sách vở không đã đạp ì ạch. Giờ không hiểu sao chở cái bình gần 10 ký lại đạp nhanh như gió.
Buổi sáng đầu tiên hoạt động của câu lạc bộ, tụi nó chọn sân bóng quen thuộc để bắt đầu một cuộc chờ đợi. Cầu mong sự suôn sẻ trong ngày đầu tiên. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt. Buổi đá banh đầu tiên của câu lạc bộ là 8h sáng, thế mà đã 7h45 chẳng thấy bóng ma nào tới. Thằng Nhật mặt ủ rủ, thằng Bảo thì đăm chiêu, Thằng Lộc chẳng thiết nói gì.
7h55, ba mươi chưa phải là tết, bỗng một đám xe máy, xe đạp điện kéo đến lũ lượt như đi diễu hành ồ ạt vào bãi giữ xe của sân. Ba thằng thở phào, thằng bảo chửi thề
-Mẹ sao giờ mới tới tụi bây
Dm chờ đi chung cho vui chứ. Tao ra khỏi nhà từ lúc 7h mà chừ mới tới được đây. Tụi nó đan dây su lâu quá.
Hai thằng Nhật, Lộc lắc đầu ngao ngán
Thằng Lộc lấy giấy ra tick mấy thằng nộp tiền hội viên. Bữa đầu tiên anh em sẽ phải đóng nhiều tiên hơn một chút. Để trang trải tiền áo vít, bóng bánh, nước. bla bla.
Buổi đầu tiên thấy vậy mà lại vừa đủ số hội viên như 3 thằng tính toán. Số tiền hoàn vốn xem như về gần đủ. Đúng là có chí thì nên, ở hiền gặp lành. Nhưng tụi nó lại không ngờ có vài chuyện không nhỏ xảy ra.
Cái bình nước 5 lít tụi nó đem theo bị hành hạ kiểu gì mà hư mẹ cái nắp, mấy thằng sau không uống được nước, chửi om xòm.
Mấy cái ly nhựa thằng bảo đầu tư thì mất tích không trở lại. Thật nghĩ không ra có mấy cái ly rẻ tiền mà cũng bay đi đâu mất.
Buổi đá bóng ngoài chuyện vụ nước thì diễn biến trong sân và kết thúc trận đấu cũng không mấy tốt đẹp lắm.
Trên sân có hơn 20 mạng người tranh nhau chơi bóng. Mà sân thì chỉ dành cho hai đội, mỗi đội 7 người. Vì thế tụi nó phải chia ra 3 đội, ai thắng đá tiếp, ai thua ra ngoài. Ba thằng quản trị viên cũng đá luôn, tuy mang danh là người sáng lập nhưng ba thằng không mấy ai đá banh cho được con mắt lắm. Thằng thì nhỏ con, ốm yếu, chỉ được cái chạy chỗ là best Huế. Thằng thì cao ráo, nhưng muôn đời không biết chặn bóng. Thằng lại xử lý cá nhân, có banh là chạy hùng hục như đúng rồi. Nhưng khổ nỗi bóng đá lại là đam mê chung của chúng nó.
Thằng Nhật hôm đó đá thế nào lại gây gỗ với một hội viên của câu lạc bộ. Hai thằng chẳng ai nhịn ai, thằng hội viên kia nổi tiếng là cục súc trong khối, thằng nhật thì cũng không phải dạng hiền lành gì. Cũng may là chẳng có xô xát gì to tát, thằng Nhật chỉ im lặng bỏ về, trông có vẻ bực bội.
Sau trận, mấy thằng hội viên kêu nước ra uống nguyên chục chai, không tính tiền. Thẳng Bảo ôm hết đống nợ, vừa trả tiền vừa chửi, nổi đóa vì thâm hụt tiền ăn cả ngày của nó.
Buổi đầu tiên của câu lạc bộ đúng là vạn sự khởi đầu nan.
0
0
0 bình luận