Câu chuyện bắt đầu từ việc mua điện thoại của mình – Google Pixel 2, với con chip Snapdragon 835 mạnh mẽ, đến việc chồng mình cũng mua một bạn điện thoại có chip tương đương nhưng camera tệ hơn. Sau đó, chồng mình muốn đi bán lại bạn Vsmart, với một con chip quá yếu mình không nhớ tên, chỉ biết là chip đầu 4, chạy lag, hay giật, không hoạt động đa nhiệm được. Đến hôm chuẩn bị đem ra tiệm FPT để hỏi xem có thể bán lại không (vì vẫn còn hơn nửa năm bảo hành), chồng mình mới lấy hộp, ồ đầy đủ cáp sạc (cáp USB-C có khả năng truyền dữ liệu), tai nghe các kiểu, nói chung là thấy tốt, rồi nhìn bề ngoài cũng đẹp, thiết kế ổn,… lúc đó mới thấy mọi yếu tố bên ngoài đều ok, nhưng quan trọng là nội lực bên trong thì không có, nên không thể đáp ứng được yêu cầu của chủ nhân nó, thấy cũng tiếc. Chợt lại nghĩ, cái điện thoại nó cũng có khác gì mình, lúc mới ra có thể bán với giá cao ngất ngưởng, qua vài năm đời cũ, nhữngđời sau mạnh hơn, đẹp hơn, giá sụt một cách thảm hại, dù bên ngoài vẫn đầy đủ tính năng (mà chẳng có gì mạnh hay nổi trội) thì cũng bị bỏ rơi một cách không thương tiếc (như con Vsmart của chồng mình mua chưa đầy 1 năm mà giá sụt từ 2 tr xuống còn chưa đầy 100k). Mình cũng đã từng có lúc nghĩ mình như thế này hay như thế kia, nhưng nhìn lại, đã bị bạn bè, các thế hệ trước hay sau, bỏ xa từ lúc nào. Đôi lúc đi làm chỉ là đi làm, cũng không định hướng xa, cũng không biết vì sao đang ở đây, kiếm tiền thì cũng chẳng nhiều, hướng thì cũng vô định, kiến thức cũng không hơn ai, mọi thứ nó cũng chẳng khác gì chiếc điện thoại: đầy đủ mọi thứ, ngoại hình nhìn cũng ổn, nhưng chẳng nổi trội… thì há chẳng phải tới một lúc nào đó rồi sẽ bị bỏ đi một cách không thương tiếc sao?
Mình cũng không thể nào cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy, không có hướng phát triển như vậy. Khi mà những người giống mình hoặc họ đã quyết định đi học tiếp, hoặc họ quyết định nghỉ việc… vậy thì mình nếu không định hướng rõ sẽ lại tiếp tục kẹt trong cái đống bùi nhùi đó. Dù mình có hoàn thành tốt việc dạy, các việc liên quan, thì cái chính là NỘI LỰC, mà cụ thể ở đây là chuyên môn – mình chưa đủ, rồi Ngoại ngữ - chưa đủ, rồi Nghiên cứu Khoa học – chưa đủ… Những cái chính – những cái mà người khác không có, hoặc người ngoài không thể xen ngang vào được – như ngày xưa nhiều đứa bạn của mình muốn đi dạy nhưng vì không có bằng thạc sĩ thì không đi được vậy, đến lúc có người định đi học thì thấy tốn tiền quá mà chắc gì ra đã có việc như ý, hoặc là thấy không bằng công việc đang làm. Nói chung, khi bạn đã quyết định cái gì thì phải kiên định đi theo tới cùng, và phải trả giá cho quyết định đó. Nếu mình đã chọn nghiệp nhà giáo, theo truyền thống của ông bà cha mẹ để lại, thì mình phải kiên định theo nó tới cùng. NỘI LỰC chưa đủ thì phải thay ram, thay chip, đi rèn, đi tôi luyện, giờ chưa đủ không sao, nhưng 3 năm nữa vẫn chưa đủ thì không được. Ngoại mình vẫn quyết tâm học hành, vậy sao mình không quyết tâm? Thời đại COVID-19, học online từ xa vẫn có, sao mình không tận dụng, chỉ là mình chưa chọn, chưa quyết tâm, còn tính tới lui trước sau lợi ích gì đó. Nói chung, khi đã quyết định gõ những dòng này, mình phải xác định rõ ràng con đường của mình đi để biết là NỘI LỰC mình đang hun đúc từng ngày. Nó lớn hơn cả số tiền mình đang tiết kiệm, ngôi nhà mình đang ở… vì nó sẽ giúp mình tự tin giữa dòng đời ngược xuôi này.