Chuyện là hôm nay mình ngồi ngắm nghía mãi bình hoa khô ở quán quen, rồi tự hỏi chúng đã trải qua những gì để có được vẻ đẹp này?
Để không cần nâng niu hay tưới nước, nó vẫn sống cuộc đời đẹp mê hồn.
Bông hoa kể cho mình rằng, nó chính là bông hoa đẹp nhất trong vườn. Nó được chọn trải qua một quá trình dài và vất vả để trở nên “bất tử”. Nó bị rút hết nước rồi bỏ vào lò vi sóng rồi bị ép bởi những vật nặng rồi lại làm ẩm, rút nước, cho vào lò vi sóng…
Ừ thì muốn mạnh mẽ hơn, muốn toả sáng hơn, chúng mình cũng phải trải qua biết bao điều kì cục, kì cục đến độ bị kiệt sức, bị vật lộn bên này, vật lộn bên kia, bị buồn, bị mếu, bị khóc, bị phải cười và bị vân vân mây mây…
Chúng mình 20 tuổi, cũng là những bông hoa đẹp nhất. Rồi sẽ đến một quãng mọi điều trải qua đều không còn ý nghĩa nữa. Chúng mình sẽ sống lý trí hơn, mãnh liệt hơn. Chúng mình sẽ đẹp mãi mãi, không cần ai khen ngợi, nâng niu hay tâng bốc để được vui, để được hạnh phúc nữa. Mà bản thân sẽ tự tìm thấy mọi điều kì diệu ở chính tâm hồn tươi tốt này !