Khi nhỏ, thỉnh thoảng tôi hay cùng đứa em trèo lên sân thượng vào mỗi buổi tối. Thời đó máy lạnh là thứ gì đó xa xỉ đối với gia đình bình thường như chúng tôi. Những buổi tối mùa hè nóng nực, bọn trẻ như tụi tôi chỉ có thể trèo lên đó, đưa tay ra ngoài ban công để hứng những cơn gió lùa vào. Gió thổi lành lạnh trên đó khiến cả đám sướng tê người. Bọn tôi hướng mắt nhìn về phía bầu trời phía trên, ngắm nhìn vài ba ánh sáng trên đó. Tôi còn nhớ vài thằng em vẫn hay nhầm lẫn đèn của những chiếc máy bay với những vì sao. Sao băng vụt qua trước mắt bọn trẻ, rồi chúng tôi ước.
Nắng hạ về, tôi nhớ về chiếc võng đu đưa mà tôi thường nằm, mùi thảo mộc bên tủ thuốc của ông. Bà sẽ thi thoảng đi ngang và xoa đầu tôi. Tôi ắt hẳn sẽ cọ đầu để cảm nhận cảm giác ấm áp đó. Rồi tôi sẽ lại nhìn lên bầu trời qua tán cây, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời luôn là thứ gì đó rộng lớn, bình yên trong tuổi thơ chóng vánh của mình. Lớn lên, tôi cũng nhiều lần ngẩng mặt lên chỉ để tìm kiếm những cảm giác xa xưa. Lần đi máy bay đầu tiên, tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn qua khung cửa sổ, mọi thứ bên dưới nhỏ dần rồi khuất dạng, tôi sợ mình bỏ lỡ gì đó trong những đám mây. Tôi muốn tìm lại những thứ đã gửi gắm ngày trước. Đôi lúc, đáp lại mong muốn của tôi sẽ là những cơn gió, đôi khi... trời đổ mưa. Tôi không thích mưa, vì nó vẫn thường đến với tôi không đúng lúc, đôi khi là bất tiện. Mưa mang tới những ký ức không hay. Ngày bên sảnh công ti, một mình thừ người ôm chiếc laptop chờ bão đi qua. Phi trường ngày em tôi bay sang nước ngoài định cư. Những lần dầm mưa cùng lũ bạn lúc tan trường, rồi cả trận sốt ngày sau đó.
Tôi vốn chưa từng chấp nhặt những chuyện như thế. Mẹ từng dạy phải tử tế, không oán trách, không trong mong đáp lại. Tôi tin vào ý nghĩa trong lời mà mẹ tôi nói, trên hết thảy tôi trông chờ vào phép màu. Những điều không đến từ thánh thần, mà là hành động, một sự ngẫu nhiên, có thể là:
Chiếc dù thừa tôi để lại trong sảnh công ti, để may mắn tìm đến cho người sẽ dùng nó trong đêm mưa, khiến họ an tâm về nhà.
Một li trà nóng bên cạnh bàn mỗi buổi sáng cho người đã qua đêm tại công ti, gọi là bù đắp.
Một tờ vé số cho đứa nhóc với hi vọng to lớn.
Tôi không thích cầu cạnh ông trời, càng không trông mong vào sự ban phát. Tôi chỉ biết trời rất khó đoán, và tôi dần trở nên cứng đầu. Tôi tin vào nhân quả.
Bạn không làm thì chẳng có quái gì có thể xảy ra.
Trong một chuyến đi, tôi và hai người bạn mình cùng ngắm bầu trời đêm bên ngọn đồi mà chúng tôi cắm trại, nghĩ về câu chuyện mà chúng tôi được kể. Chuyện về 52 Hz, chú cá voi không thể giao tiếp với đồng loại, chỉ vì tần số âm thanh của chú phát ra quá cao, thế là chú trở thành sinh vật trầm lặng và ồn ào nhất trên địa cầu. Một câu chuyện buồn về nỗi cô đơn, về sự hi vọng. Tôi thật tin tưởng vào một khả năng rằng câu chuyện của 52Hz chính là câu chuyện của sự lựa chọn, lựa chọn để tận hưởng cuộc sống riêng, lựa chọn tin vào hạnh phúc.
Ở cái tuổi 26 như tôi, mấy ai mà không sợ cô đơn đâu chứ, nhưng tôi tin điều đau lòng lớn nhất trong cuộc đời này không phải là cô đơn, mà chính là hèn nhát. Làm người nhất định phải dũng cảm, bố tôi thường nói thế. Tôi lâu lâu vẫn nhớ những trận đòn của ông, nhất là những khi tôi cảm thấy sự rụt rè trỗi dậy. Đúng, ta phải dũng cảm, dũng cảm để tin vào hạnh phúc.
Tôi đưa mắt hướng lên bầu trời đầy sao và thầm gật đầu với niềm tin của mình. Rồi sao băng vụt qua, chúng tôi nhắm mắt, tôi dùng điều ước của mình đêm hôm đó cho 52 Hz, tôi mong chú sẽ tìm được một 52 Hz khác đâu đó trong đại dương rộng lớn ngoài kia.
Sau lần đó, mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi thi thoảng cảm giác mơ hồ thấy đôi lúc dường như các ngôi sao dần sắp xếp lại thành hình hai chú cá voi bơi cuộn vào nhau trong giải ngân hà. Tôi chỉ tay lên gọi bạn mình, để chúng nó chứng thực hình ảnh trước mặt.
"Mày thấy gì trên kia không?"
Chúng nó lắc đầu, có vẻ chúng thấy gì đó khác trên kia. Tôi quyết định giữ nó cho riêng mình, điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm. Đêm đó, tôi nhớ có hết thảy 5 ngôi sao băng bay vụt qua trước mặt cả bọn.
Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất khi ta nhìn vào bầu trời. Ta sẽ không bao giờ biết được những gì có thể xuất hiện trước mắt giữa không gian rộng lớn kia. Điều ta duy nhất có thể làm dưới kia chính là tin tưởng, tập trung quan sát và chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo, có thể sẽ là sao băng, có thể sẽ là cầu vồng, là mưa, là pháo hoa, hoặc chả có gì cả.
Tôi nghĩ điều quan trọng là khi ngước nhìn lên phía trên, chí ít ta biết rằng ta đang tin tưởng, đang hi vọng.