Uống sữa làm mình đau bụng.
Hồi tiểu học, tỉnh phát động chương trình mỗi ngày một hộp sữa. Phụ huynh đóng tiền, vào buổi sáng lớp phó lao động sẽ đi phát cho mỗi bạn một hộp Cô gái Hà Lan. Sau khi đọc xong 5 điều Bác Hồ dạy, hát một bài hát tập thể, đám trẻ con sẽ uống lúc còn 10 phút vào lớp.
Một phong trào bổ ích, vì sữa giống như thần dược, những chiến dịch quảng cáo khẳng định rằng sữa giúp trẻ em cao lớn về sau. Nên suốt một học kỳ, chuyện thú vị nhất là cả lớp ngồi nhìn nhau hút rột rột. Với trẻ con, như thế là vui, vì được làm cùng các bạn.
Nhưng uống sữa làm mình đau bụng.
Đau quặn, đau đến thắt ruột, túa cả mồ hôi, không biết nguyên nhân. Không dám nói vì người lớn sẽ nghĩ do đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Nhưng nhìn các bạn uống, nên mình uống, vì không muốn là người khác biệt.
Sau một tuần hơn, mình trở nên ghét sữa. Vì mình đau bụng, ngặt nỗi hỏi quanh lại chẳng có đứa nào đau giống mình cả. Dần dần mình uống nửa hộp, rồi cất hộc bàn. Sau đó là ngừng hẳn, cuối giờ sẽ cho đứa bạn nào đó để phi tang.
(Thứ sữa duy nhất mình uống được là Yomost vị cam, chân ái của cuộc đời mình vì nó không làm mình đau.)
Vì ký ức đau thương với những hộp sữa hồi Tiểu học, mình ghét sữa đến bây giờ. Dù khi lớn hơn, mình biết việc này là chuyện bình thường, cũng như đủ kiến thức để biết thời điểm nào uống được và thời điểm nào là không nên.
Xong đến chuyện yêu đương.
Yêu đương làm mình cảm thấy không còn là bản thân mình nữa. Yếu đuối, trẻ con, dựa dẫm tinh thần. Mình có thể vô cùng bao dung, hiểu chuyện, nhưng cũng có lúc ương bướng, ích kỷ và bảo thủ đáng sợ.
Nhưng khi nhìn mọi người yêu đương, mình cũng muốn yêu. Vì yêu vui mà, có người kề cạnh, có người quan tâm, chăm sóc, có người ăn những món mình nấu. Có người ôm ngủ mỗi tối, vỗ về khi mình thấy khó ở và mỗi sáng sẽ đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt, mùi hương thân quen yên bình.
Rồi mình lại nghĩ, tình yêu thật giống một hộp sữa. Với mọi người là bình thường, vì các bạn đều uống sữa, nên dù đau mình cũng muốn uống cùng. Nhưng mình không cố mãi được, yêu đương cũng thế.
Lớn thêm một chút, mình học cách yêu thương, trân trọng cảm xúc của bản thân. Đó là một hành trình dài, để biết rõ bản thân cần gì, muốn gì. Tự mình làm bản thân vui, kiểm soát được cảm xúc, biết buông bỏ đúng lúc.
Có người nói lớn lên thật đáng chán, thời gian trôi qua nhanh quá, những áp lực vô hình ép chúng ta già cỗi. Ai cũng trở nên khó hài lòng, dễ đề phòng. Chúng ta tạo vỏ bọc dày dặn, vì sợ tổn thương và mắc lại những sai lầm cũ.
Nhưng may mắn, mình vẫn giữ được sự rung động thật tâm khi ngắm nhìn một bức tranh đẹp, không ngớt lời khen ngợi ánh nắng hoàng hôn sót lại trên nền trời ngoài khung cửa sổ. Mình sẽ vui sướng khi đọc một câu trích dẫn hay, sống trong những câu thơ xinh xắn vô tình gặp được . Mình không tiếc lời động viên cho những người yêu thương, dành thời gian nghe câu chuyện của họ và trao đi sự quan tâm chân thành.
Giữa những hộp sữa Cô gái Hà Lan, mình tìm thấy Yomost vị cam. Bước qua những cơn đau, mình tìm ra thứ phù hợp với bản thân mình.
Đó là quy luật, một điều hiển nhiên.
Có người nói lớn lên thật đáng buồn, chúng ta cả thèm chóng chán. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lợi thế của việc trưởng thành là đưa ra quyết định cho tất cả những vấn đề của cuộc sống.
Lớn lên thật tốt, vì ta cảm nhận được thế giới xung quanh rõ rệt nhất bằng cả con tim.
Và Yomost vị cam thì rất ngon ạ.