Cuộc trò chuyện của tôi và Hùng vẫn vậy vẫn ềm ả, trong nổi nhớ niềm vui suốt ngần ấy năm. Gương mặt anh đen sạm, đôi mắt sâu làm cho khuôn mặt gầy gò của anh thêm phần chai sạn đến thô kệch, bàn tay gân guốc với đầy những vết chay sần trầy trụa, đó là lần đầu hai chúng tôi gặp lại nhau Sau gần 10 năm không liên lạc, và đó là lần tôi nhận tin anh sắp lấy vợ và cũng là lúc tôi biết tin anh đã có được điều anh hằng mơ.
Cuộc sống mưu sinh vất vả của những chàng nghệ sĩ múa lân trẻ tuổi ...
nguồn: Internet

Mình đã chơi rồi thì phải chịu, nhiều khi chán nản muốn từ bỏ nhưng đã đam mê rồi thì không bỏ được.
Chuyện của Hùng.
Tôi và Hùng lớn lên như bao đứa trẻ dưới quê khác, chúng tôi lớn lên với diều với những dòng sông xanh thẩm, từ nhỏ chúng tôi có những ước mơ của riêng mình, mơ nhiều lắm còn anh mơ được đoàn lân của riêng mình. Hùng lớn hơn tôi 3 tuổi chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, khi những lần vào rầm âm lịch múa Lân ở quê tôi ai cũng mê lắm, xem đến khi trời tối mịt, cứ mỗi lần nghe tiếng trống là biết đến cái không khi tết năm xưa. Nhiều lần chúng tôi bày trò dùng các thùng sơn hoặc xô nước để làm trống, dùng nắp nồi làm chiêng cứ thế mà gõ suốt ngày, như là đang biểu diễn thật vậy, nhiều khi ồn ào quá thì lại bị ăn đòn đứa nào đứa nấy bị vụt cho mấy roi của bố mẹ đau điếng. Hùng còn biết làm đầu lân anh khéo tay lại có khiếu thẩm mỹ, cậu dùng tre tướt mảnh để làm khung lấy giấy báo trộn hồ đắp lại gắng thêm tấm vải mềm nữa là có một cái đầu lân. Mọi đứa trẻ trong xóm thấy vậy mà đều mê tít đều muốn được cầm trên tay.
Thời gian cứ thế trôi rồi đến một ngày Hùng theo đoàn lân, Hùng quyết định không học nữa mà theo đoàn lân. 
Đến giờ nghĩ lại tôi không biết đó có phải quyết định đúng của anh hay không nhưng chắc chắn đó là quyết định vĩ đại. 
Tôi dần nghe những lời không hay về anh, người lớn sao lạ quá, mọi lời không hay đều trút lên đầu cậu, họ nói cậu hư hỏng, không có tương lai là lang bang, tôi còn quá nhỏ để hiểu không có tương lai nó có đáng sợ như vậy không nhưng tôi nhìn cái cách cậu dám làm lớn vì đam mê như vậy thật đáng khâm phục, nếu là tôi thì có lẽ bản thân mình đã đi theo con đường được dọn sẵn dù nó có buồn chán đến thế nào nhưng chí ít nó làm tôi cảm thấy an toàn trong vỏ bọc đó, khác với tôi Hùng đã chọn dấn thân vào cái đường hầm đen tối mà chỉ có cậu mới thấy được ánh sáng cuối con đường với một trái tim chai lỳ và gai góc, có lần cậu tập luyện té đến nổi tay chân bầm tím cậu cũng vẫn cười. tôi luôn nghe những lời tích cực từ Hùng mà không biết rằng bản thân cậu lúc đó luôn đầy những trắc ẩn những cái nhìn thiếu tôn trọng từ mọi người.

Khi tôi học hết lớp 9 thì cũng là lúc cậu lên thành phố ở với người thân, dần dần chúng tôi không gặp nhau nữa. Hùng cho biết đồng tiền kiếm được với nghề vô cùng bấp bên, thường thì những dịp tết đến hoặc mừng lễ khai trương thì anh và mọi người trong đoàn sẽ được mời, nhưng như vậy vẫn là không đủ anh phải làm thêm nhiều công việc từ bưng bê, khuân vác. Có những đêm về tay chân mỏi nhừ nhưng vì anh thương mẹ không muốn mẹ anh buồn vì anh đã theo đuổi ước mơ nên anh vẫn tiếp tục cố gắng. Hùng học được cách chấp nhận và dám đương đầu. Sau đó là những câu chuyện dài của Hùng đề đạt được tới thành tựu mà trong đó tiêu biểu nhất anh đã mang được nghệ thuật múa lân của Việt Nam mình ra thế giới tại các buổi biểu diễn giao lưu với đoàn lân của Trung Quốc, Nhật Bản,...
2018 Wushu Masters Challenge in Macao
nguồn: Internet
Tôi nhận ra Hùng xứng đáng được tôn trọng được xem là một người nghệ sĩ, anh đã cống hiến thời gian và mồ hôi nước mắt cho đến ngày hôm nay, tôi đã từ trách anh sao không làm gì đó to tát hơn nhưng dần tôi nhận ra bản thân mình đã thực sự làm được điều lớn lao chưa hay chỉ toàn phán  xét người khác mà chưa hiểu hết về họ, bản thân tôi giống với những người trước đây đã từng chê bai Hùng và bây giờ thì tôi vẫn chưa có được cái mà Hùng vẫn luôn theo đuổi như vậy. Anh là hình mẫu của người đã cố gắng vượt qua mọi thứ như con lân đạp lên chành để tiến lên Hùng đã đạp lên mọi dư luận mà có được ngày hôm nay.
Tôi biết rằng xã hội là thứ luôn xoay vần có thúc ép đến mấy thì cũng không thể nào thay đổi được phải chăng ta nên học cách thích nghi với nó, tôi vui cho Hùng bởi lẽ cái số mệnh này đã được cậu đón nhận nó từ rất lâu rồi.
Phải chăng bản thân mình đang quá cảm tính quá nhạy cảm. Ngoài xã hội thì bao la rộng lớn kia còn rất nhiều người như Hùng đã đam mê đã theo đuổi nhưng vì cuộc sống bấp bên mà phải dừng lại. Mong rằng một ngày nào đó nghệ thuật múa lân ở Việt Nam mình cũng sẽ được nhìn nhận như bao môn nghệ thuật khác mong sao những nghệ sĩ chân chính được nhìn nhận và có được cuộc sống tốt hơn, mà không phải là gắn với cái mác: lang bang những; đầu đường xó chợ; kẻ không có tương lai...
Lion dance, Guangzhou, China

Sau lần đó đến nay tôi vẫn tin Hùng đang cố gắng rất nhiều, có lẽ dịch bệnh Covid làm mọi người khốn đốn lắm, gia đình nhỏ của anh chắc cũng còn nhiều điều phải lo nhưng không sao tôi tin anh ( đừng để ngã bầm tím nữa đấy ).