CÂU CHUYỆN ĐI XIN VIỆC( phần I)
Note: bài viết dưới đây là thế giới quan, kinh nghiệm của tác giả trong chính cuộc sống của mình, không có tính chất áp đặt hay giáo...
Note: bài viết dưới đây là thế giới quan, kinh nghiệm của tác giả trong chính cuộc sống của mình, không có tính chất áp đặt hay giáo điều bất cứ một ai.
Xin chào các độc giả của tôi, ngót nghét cũng đã nửa năm tôi tham gia vào cộng đồng Spiderum, cũng muốn viết nhiều, tạo ra những giá trị và chia sẻ đến cho mọi người, nhưng từ đầu tháng 8 đến bây giờ thì cũng chưa làm được gì nhiều cả, chủ yếu cũng đi đọc tham khảo bài viết của mọi người để rút thêm kinh nghiệm thôi. Và tuôi, cũng có viết 1 số bài nhưng suy đi tính lại nó vẫn chưa đủ để có thể up lên cho mọi người cùng đọc nên tạm thời để khi khác nhé.
1 QUÃNG ĐƯỜNG CHƯA ĐƯỢC DÀI LẮM....NHƯNG ĐỦ.
Queo, tên tuôi là Kansuke Royal, mọi người có thể gọi tôi là Kanz, hiện tôi là sinh viên năm nhất, đã trải qua thời kì gap year để tiến vào môi trường đại học- nơi phát triển bản thân mà tôi cho là ưu tú nhất. Và hiện tại tôi đã trải qua xong kì 1 ở giảng đường đại học và tuôi cảm thấy khá là áp lực vì nhiều thứ lắm: thứ nhất là việc quản lý thời gian, thứ 2 là quản trị bản thân, thứ 3 là phát triển bản thân. Sau 1 nửa năm nhất đầy sóng gió, tôi quyết định đi ứng tuyển vào 1 công việc- mà tôi cho rằng khá mạo hiểm với bản thân vì mọi người biết không: tuôi có tật nói lắp(nhiều yếu tố cộng hưởng) sửa mãi vẫn chưa được nên khi nộp CV cũng thấy trong lòng hơi lo lo. 1 phần lo là bản thân chưa có gì để thể hiện: sự tự tin không có, ngoại hình thì cũng bình thường, không có kĩ năng gì nổi trội, nhận thức bản thân còn chưa rõ, nhưng phần lớn là lo về buổi phỏng vấn: tuôi rất sợ bị chất vấn, sợ bị hỏi đủ điều, vì khi ấy nhiều tật xấu của mình sẽ bị tòi ra và sẽ bị đánh trượt ngay lập tức, cộng thêm 1 cái nữa là bản thân lại là 1 người hay lo lắng thái quá về mọi thứ nên là nhiều lúc cũng áp lực thật sự, mà mọi người biết rồi đấy: khi cái LO nó át cái KHÔN thì nhiều điều không mong muốn nhất nó lại xảy ra. Hôm phỏng vấn của tôi hôm đấy cũng không ngoại lệ đâu ạ. Hôm đấy theo tôi nhớ là vào 1 buổi sáng không trăng, không sao đầy gió, tuôi như bừng tỉnh trong cơn gió xuân; trong lòng ngơ ngác, đầu hơi váng vì đêm qua ngủ muộn, thường thì khi ngủ muộn và dậy muộn thì đầu óc luôn rơi vào trạng thái "NGÁO NGƠ". Dậy được một lúc, ngồi ngẫm nghĩ về buổi phỏng vấn hôm qua: tự thấy mình nói cũng trơn tru, nhưng có vẻ là mình không đạt được những tiêu chí của trung tâm họ nên cũng đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Thật ra là tuôi đinh ninh từ trước rồi ấy chớ, vì họ có nói rõ là đối tượng hướng tới của họ là những sinh viên sư phạm, nên lòng cũng chắc mẩm từ sớm. Như thường lệ, sáng sớm buổi đó, tôi lại trực tuyến facebook để xem có việc làm gì mới không thì ngay lúc đó, cái post ứng tuyển mới đập ngay vào mắt tôi, không chần chừ gì, tôi gửi ngay CV và CL( Cover letter-thư xin việc) ngay tới trung tâm A, quên luôn cả sửa lại CV sao cho khớp với vị trí cần ứng tuyển mà ngay đến tận sau buổi phỏng vấn tuôi mới biết, thật là không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Nhận được liên hệ của chị quản lý, tôi tức tốc vội vàng thay quần áo để lên đường luôn, chả hiểu sao lúc đấy hành động theo cảm tính quá trời :v, chả nghĩ gì nhiều, cứ thế mà triển thôi. Sẵn sàng cân team với cái bụng rỗng, với cái đầu ngơ ngác, với cơ mặt, cơ hàm chưa sẵn sàng và bị lệch khỏi quỹ đạo, tôi bước vào cuộc phỏng vấn với chị B: cấp bậc Omega của đội quản lý. Đại để buổi phỏng vấn diễn ra như sau:
Kanz: Em chào chị ạ. *hơi lo lắng, lo lắng, sao lại nhanh thế nhở*- (nghĩ thầm)
Chị B: Chị chào em, chị là B, chị sẽ là người phỏng vấn em trong buổi ngày hôm nay, có 1 số vấn đề nên là tiện thì chị với em sẽ tương tác online luôn.
*Ôi thôi xong, sao giờ nhỉ, nên nói gì nữa nhỉ, hình như cơ mồm hơi thiếu linh hoạt thì phải*
Đoạn sau phỏng vấn bằng TA( dịch luôn cho mọi người dễ hiểu)
Kanz: Em chào chị ạ. *hơi lo lắng, lo lắng, sao lại nhanh thế nhở*- (nghĩ thầm)
Chị B: Chị chào em, chị là B, chị sẽ là người phỏng vấn em trong buổi ngày hôm nay, có 1 số vấn đề nên là tiện thì chị với em sẽ tương tác online luôn.
*Ôi thôi xong, sao giờ nhỉ, nên nói gì nữa nhỉ, hình như cơ mồm hơi thiếu linh hoạt thì phải*
Đoạn sau phỏng vấn bằng TA( dịch luôn cho mọi người dễ hiểu)
Chị B: Hãy giới thiệu ngắn về bản thân em đi Kanz.
Kanz: Dạ, em tên là Kanz, năm nay 20 tuổi, hiện em đang học tại đại học bôn ba, khoa chém gió ạ. *nuốt nước bọt* *nói thêm cái gì nữa nhỉ*
Kanz: Dạ, em tên là Kanz, năm nay 20 tuổi, hiện em đang học tại đại học bôn ba, khoa chém gió ạ. *nuốt nước bọt* *nói thêm cái gì nữa nhỉ*
Kanz: E... Em có sở thích là đọc sách, vì vậy em... em rất tốt trong khoản thu thập thông tin ạ. Mục đích.. của ... em và..o vị trí... này là em muốn được cải thiện bản thân. (nghĩ)
*thôi chết rồi, làm gì nữa ta, sao lại nói lắp vào lúc này, thôi xong rồi, quả này cụ đi chân lạnh toát rồi* . Và em cũng là 1 người hướng nội.
Chị B hỏi: "sao em lại nghĩ thế?".Kanz đáp: " Vì em thích làm việc độc lập và khi ấy thì cho năng suất cao hơn, nhưng khi cần thiết thì em cũng có thể hợp tác với mọi người ~tới đoạn này thì không hiểu sao nói trơn tru thế~ (Nói tiếp): em nghĩ là hướng nội hay hướng ngoại thì nó cũng là xu hướng thôi ạ.
Chị B hỏi: "sao em lại nghĩ thế?".Kanz đáp: " Vì em thích làm việc độc lập và khi ấy thì cho năng suất cao hơn, nhưng khi cần thiết thì em cũng có thể hợp tác với mọi người ~tới đoạn này thì không hiểu sao nói trơn tru thế~ (Nói tiếp): em nghĩ là hướng nội hay hướng ngoại thì nó cũng là xu hướng thôi ạ.
Đầu thì nghĩ thế nhưng miệng thì vẫn thao thao bất tuyệt, mặc cho các phần cơ ở mặt và miệng đều chưa được giãn ra, giống như khi con người bị kéo bởi 1 vật gì đấy, do mất phần lực cố định chân lại, lực kéo lớn hơn lực cố định, trượt trên mặt phẳng không có ma sát đến lúc giảm dần và bằng 0.
Chị B ngẫm 1 lúc, rồi đăm chiêu, suy nghĩ 1 điều xa xăm, chị hỏi tiếp
Chị B ngẫm 1 lúc, rồi đăm chiêu, suy nghĩ 1 điều xa xăm, chị hỏi tiếp
Chị B:(cười mỉm) Em hãy nói cho chị biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân đi?
Kanz: Dạ, em.. nghĩ là em sẽ nói về điểm yếu trước ạ, vì điểm yếu em khá là nhiều còn điểm mạnh lại không bao nhiêu. Thứ nhất, là như chị thấy là em có tật nói lắp( 1 phần là do cơ địa, 1 phần do sức khỏe, 1 phần do chế độ sinh hoạt) nên là đôi lúc em cũng hơi khó để điều chỉnh và sửa đổi. Thứ 2, em... em là một người.... một người.... tiếp thu... trung bình.
Chị B thắc mắc đôi chút: "Trung bình là sao em?"-- Kanz đáp: " khả năng tiếp thu của em cũng tàm tạm chị ạ, nó không ở mức thấp, cũng không cao, nên em đoán nó nằm ở giữa" --- Chị B gật gù. tiếp đi em.
Kanz: Thứ 3 là... là như chị thấy đấy, em rất tự ti... như chị thấy đấy... về khẩu âm, về khả năng của bản thân, nên... nên... chỉ thế thôi ạ.
Chị B lặng thinh, bỏ ngỏ khoảng không gian ở đấy như muốn chờ thêm 1 cái gì đấy dẫn lối đi đến một quyết định. Tôi vẫn nói tiếp.
Chị B thắc mắc đôi chút: "Trung bình là sao em?"-- Kanz đáp: " khả năng tiếp thu của em cũng tàm tạm chị ạ, nó không ở mức thấp, cũng không cao, nên em đoán nó nằm ở giữa" --- Chị B gật gù. tiếp đi em.
Kanz: Thứ 3 là... là như chị thấy đấy, em rất tự ti... như chị thấy đấy... về khẩu âm, về khả năng của bản thân, nên... nên... chỉ thế thôi ạ.
Chị B lặng thinh, bỏ ngỏ khoảng không gian ở đấy như muốn chờ thêm 1 cái gì đấy dẫn lối đi đến một quyết định. Tôi vẫn nói tiếp.
Kanz: Còn điểm mạnh của em,... em ... nghĩ... có... tinh thần.. học hỏi, và em sẵn sàng... học mọi thứ. (Nghĩ) ~ chắc chỉ thế này thôi, vì mình chả nghĩ thêm được gì nữa~ (lại nói tiếp): em nghĩ là hết rồi ạ.
Chị B lại nhìn tôi với ánh mắt khá là đăm chiêu, nhưng lại không đăm chiêu lắm, một ánh mắt khó tả, khó định vị rằng điều gì ẩn giấu sau đôi mắt đấy, chị nói 1 điều mà tự nhiên lòng tôi bừng sáng lên luôn.
Chị B: Chị thấy ở em có một điểm cực kì nổi bật đó là SỰ THÀNH THẬT đấy.
Tôi lặng người 1 lúc lâu, chỉ chờ cho câu hỏi tiếp theo từ chị thôi, vì ngay lúc này dường như tôi nhận ra 1 điều gì đấy, 1 ánh sáng le lói chiếu trực tâm vào ngay giữa những mảnh vỡ tinh thần từ những dư chấn trước đó. Thật sự là không sao nói nên lời.
Chị B lại nhìn tôi với ánh mắt khá là đăm chiêu, nhưng lại không đăm chiêu lắm, một ánh mắt khó tả, khó định vị rằng điều gì ẩn giấu sau đôi mắt đấy, chị nói 1 điều mà tự nhiên lòng tôi bừng sáng lên luôn.
Chị B: Chị thấy ở em có một điểm cực kì nổi bật đó là SỰ THÀNH THẬT đấy.
Tôi lặng người 1 lúc lâu, chỉ chờ cho câu hỏi tiếp theo từ chị thôi, vì ngay lúc này dường như tôi nhận ra 1 điều gì đấy, 1 ánh sáng le lói chiếu trực tâm vào ngay giữa những mảnh vỡ tinh thần từ những dư chấn trước đó. Thật sự là không sao nói nên lời.
Đoạn này là nói bằng tiếng Việt rồi này:
Chị B: Thế em viết CV này là ứng tuyển cho vị trí indiosyncratic đúng không? vì chị thấy em có ghi là 6.5 VAULTS. Nhưng bên chị hiện tại chỉ tuyển nhân viên cho vị trí different thôi?
*Chính xác là ngay lúc này tuôi nhận ra là do tuôi vội gửi CV quá nên quên cập nhật CV, thành ra tự nhiên lúc này lại thành tình huống khó xử.*
Chị B: Thế em viết CV này là ứng tuyển cho vị trí indiosyncratic đúng không? vì chị thấy em có ghi là 6.5 VAULTS. Nhưng bên chị hiện tại chỉ tuyển nhân viên cho vị trí different thôi?
*Chính xác là ngay lúc này tuôi nhận ra là do tuôi vội gửi CV quá nên quên cập nhật CV, thành ra tự nhiên lúc này lại thành tình huống khó xử.*
Kanz: (Ú ớ) ơ....ơ em ... em nhầm đấy chị ạ đấy chị ạ, thật ra em cũng quên không để ý.
Chị B: Ừ, bên chị không tuyển vị trí Indiosyncratic mà chỉ tuyển Different- hay là Distinctive thôi em.
Kanz: Vâng ạ.
Chị B: Ừ, bên chị không tuyển vị trí Indiosyncratic mà chỉ tuyển Different- hay là Distinctive thôi em.
Kanz: Vâng ạ.
Chị B: Xong rồi em ạ, có gì chị sẽ nhờ quản lý thông báo cho em sau nhé! Cảm ơn em.
Trong buổi phỏng vấn đấy, điều tôi để ý nhất là ánh mắt chị ấy, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi nói lên những gì thật nhất trong con người, và tôi thật sự cảm thấy là dường như trong ánh mắt ấy chất chứa sự suy tư, sự trăn trở của 1 headhunter. Tôi cũng chả biết nói sao nữa, chỉ biết lẳng lặng chào rồi thoát ra, lại chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân. (Chợt nghĩ) ~ toang thật sự, không còn gì để toang hơn, sao thế nhờ, hây dà ~. Thế rồi không nghĩ nữa, đi kiếm cái gì đó bỏ bụng vào, lại lên youtube xem chương trình thường nhật trong khi thưởng thức bữa xế trưa, nhưng thật sự lại xa xăm đâu đó về buổi phỏng vấn hồi sáng. Tôi nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc, nghĩ đến mọi khả năng, liệu có sự lật kèo hay không, hay là thôi, cứ nghĩ đến cái tiêu cực, rồi lại sang tích cực, hết điều tốt rồi sang tới điều không tốt, hết tin báo mừng hay tin báo tàn. Trong lòng cứ như thế mãi mãi cho tới 2 3 hôm sau, chưa thấy thông báo gì, lòng nghĩ, thở hắt dài ~ thôi cũng đúng mà, cũng có những tiêu chí chấm riêng, và mình nghĩ với những tiêu chí đấy, bị loại thì cũng không ngạc nhiên ~ . Thở dài buồn bã là thế nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng, vẫn quăng dây câu lên trời hi vọng vớ trúng được vào cổ họng của 1 con cá nào đấy rồi đem về fillet ra rồi áp chảo thì ngon phải biết, nhưng suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, cũng lại dặn lòng là không nghĩ đến nữa.
Trong buổi phỏng vấn đấy, điều tôi để ý nhất là ánh mắt chị ấy, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi nói lên những gì thật nhất trong con người, và tôi thật sự cảm thấy là dường như trong ánh mắt ấy chất chứa sự suy tư, sự trăn trở của 1 headhunter. Tôi cũng chả biết nói sao nữa, chỉ biết lẳng lặng chào rồi thoát ra, lại chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân. (Chợt nghĩ) ~ toang thật sự, không còn gì để toang hơn, sao thế nhờ, hây dà ~. Thế rồi không nghĩ nữa, đi kiếm cái gì đó bỏ bụng vào, lại lên youtube xem chương trình thường nhật trong khi thưởng thức bữa xế trưa, nhưng thật sự lại xa xăm đâu đó về buổi phỏng vấn hồi sáng. Tôi nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc, nghĩ đến mọi khả năng, liệu có sự lật kèo hay không, hay là thôi, cứ nghĩ đến cái tiêu cực, rồi lại sang tích cực, hết điều tốt rồi sang tới điều không tốt, hết tin báo mừng hay tin báo tàn. Trong lòng cứ như thế mãi mãi cho tới 2 3 hôm sau, chưa thấy thông báo gì, lòng nghĩ, thở hắt dài ~ thôi cũng đúng mà, cũng có những tiêu chí chấm riêng, và mình nghĩ với những tiêu chí đấy, bị loại thì cũng không ngạc nhiên ~ . Thở dài buồn bã là thế nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng, vẫn quăng dây câu lên trời hi vọng vớ trúng được vào cổ họng của 1 con cá nào đấy rồi đem về fillet ra rồi áp chảo thì ngon phải biết, nhưng suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, cũng lại dặn lòng là không nghĩ đến nữa.
Thế rồi....., sáng hôm sau, như thường lệ, tuôi kiểm tra gmail và thấy 1 lá thư điện tử với TITLE:" CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN của..."
.... Với cuộc gọi từ chị quản lý: " À, Kanz hả em, cô B thấy em có thái độ tốt, nên là em đã vượt qua vòng phỏng vấn rồi...."
Mừng rỡ, vui mừng, mủi lòng, buồn bực, bao nhiêu cảm xúc ùa về... không nói nên lời.
MỘT ĐƯỜNG HẦM DẪN LÊN "ĐẠI LỘ DANH VỌNG" ĐÃ MỞ RA.
...Còn tiếp...
.... Với cuộc gọi từ chị quản lý: " À, Kanz hả em, cô B thấy em có thái độ tốt, nên là em đã vượt qua vòng phỏng vấn rồi...."
Mừng rỡ, vui mừng, mủi lòng, buồn bực, bao nhiêu cảm xúc ùa về... không nói nên lời.
MỘT ĐƯỜNG HẦM DẪN LÊN "ĐẠI LỘ DANH VỌNG" ĐÃ MỞ RA.
...Còn tiếp...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất