"... Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính... "
- Wowy. Thiên Đàng -
Nếu được kể về mình thì tôi là một cậu bé miền Tây, hướng nội nhưng thích lắng nghe mọi người, từng bỏ đại học rồi học lại ngành khác, từng chia tay một lần trước mối quan hệ hiện tại, thích Triết học, đôi khi trải qua những nỗi buồn của sự cô đơn đến lạ kỳ... và tôi tin bạn cũng có một câu chuyện để kể về bản thân mình.
Tất cả chúng ta đều là những cá thể biệt lập, từng là những đứa bé với hoàn cảnh khác nhau, những con người với tài năng và sở thích của riêng mình và những câu chuyện mà ta kể về đời mình cũng chẳng giống là mấy. Điều này chính là thứ làm ta, theo cách mà những cuốn sách truyền cảm hứng hay dùng, Đặc Biệt!
Thế nhưng, trớ trêu thay, đôi khi điều đặc biệt thiêng liêng ấy chính là thứ khiến ta trở nên cô đơn.
Mỗi chúng ta giống như một mô hình Lego được tập hợp nên bởi rất nhiều những mảnh ghép. Có thể đôi khi ta thấy một mảnh ghép của mình tương tự nơi người khác. Nhưng mà, dù hai mô hình có giống nhau ở nhiều phần đến mức nào, thì chúng vẫn là hai mảnh ghép giống-nhau; hai người dù có tâm đầu ý hợp và thấu cảm đến đâu, cảm giác của ta và họ về cuộc đời, căn bản, đã không phải là một.
Đứng trước sự bất lực của ngôn từ, và sự trớ trêu của cuộc đời, có lẽ cái chúng ta cần không còn là sự cảm thông tuyệt đối nữa. Đôi khi, điều chúng ta muốn trong một mối quan hệ giữa người và người chỉ nên đơn thuần là sự chấp nhận không phán xét. Và rằng, tất cả chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Có thể, à không, chắc chắn một cậu bé miền Tây như tôi sẽ không tài nào hiểu hết những mảng ký ức buồn, vui vẻ, hân hoan, lạnh nhạt của bạn. Những kỷ niệm không nguôi ngoai, những lần cảm xúc dâng trào, những khoảng khắc hân hoan và xấu hổ... Tất thảy những điều đó, ta chính là người thấu hiểu chúng hoàn toàn.
Tôi có thể không hiểu, nhưng tôi biết những câu chuyện ấy chính xác là những gì làm nên bạn và tôi của ngày hôm nay. Và những câu chuyện của ta ấy, tôi tin người giỏi nhất trong việc trải qua, thấu hiểu và kể lại chúng, đã đang sống trong chúng rồi.
... thật ra, chính việc cô đơn lại có cái hay của riêng nó, vì một phần nào đó, nó thực sự làm ta trở nên ĐẶC BIỆT...
Tôi tin rằng bạn có một câu chuyện để kể hôm nay. Tôi cũng vậy.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

