Xin chào các bạn, mình là Donuss. Đây là vài lưu ý nhỏ trước khi bắt đầu vào bài viết.
Bài viết này là phần mở đầu trong chuỗi các bài viết về chủ đề Xã Hội (nước Mỹ) của Tim Urban. Nếu bạn là:
Một người đang theo dõi tình hình chính trị của nước Mỹ.
hay
Đang thắc mắc cách người dân nước Mỹ suy nghĩ về đất nước của họ.
thậm chí
Bạn muốn thể hiện độ ngầu lòi của bản thân khi lúc nào cũng bật bài viết này lên tỏ vẻ mình đang ngâm cứu về chúng, mọi người nhìn bạn với ánh mắt trầm trồ, bạn thì đang tận hưởng điều đó. Nhưng thực chất bạn chả biết con mẹ gì và mỗi đêm bạn phải vật lộn với sự Loser của bản thân.
CHÚC MỪNG! SERIES BÀI VIẾT NÀY DÀNH CHO BẠN!
Vì thế hãy chuẩn bị bên mình vài bịch snack, ngồi xuống và tận hưởng sự châm biến của Tim Urban về xã hội của nước Mỹ.
Giờ thì vào bài viết thôi!

CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU

Đây là Xã Hội.
Giờ hãy phóng to một tí vào cánh tay trái.
Phóng thêm một tí nữa.
Bạn có thấy phần thịt đang nằm trên khủy tay kia không? Lại gần để xem có gì trên đó nào.
Chưa đủ gần.
Đây rồi! Thấy tôi chứ? Tiến thêm một tí nữa.
Chào các bạn, tôi là Tim, một tế bào của cơ thể mang tên Xã Hội. Cụ thể hơn là xã hội của nước Mỹ.
Để tôi giải thích tại sao chúng ta lại ở đây:
Với tư cách là một cây viết và một người mang trong mình nhiều suy tư, tôi dành hầu hết cuộc đời của mình suy nghĩ về Xã Hội mà tôi đang sống nói riêng và mọi Xã Hội khác nói chung. Tôi luôn hình dung xã hội như một gã khổng lồ. Hắn giống hệt chúng ta, chỉ khác nhau ở kích thước
Khi bạn chỉ là một tế bào của gã khổng lồ, thật khó để biết được cái cơ thể ấy đang làm gì, hay tại sao hắn lại có hình dáng như bây giờ. Bởi vì bạn không thể nhìn một cách tổng quát, hoặc xem xét chi tiết cách mà mọi thứ thực sự diễn ra. Nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức.
Vấn đề là, dạo gần đây tôi cố thử hình dung xem hình dáng thật sự của Xã Hội, và tôi không thể nào xem Xã Hội như một gã dưới đây:
Dựa trên những gì tôi quan sát, từ trên mạng lẫn thực, có vẻ như đây mới là hình dạng thật sự của Xã Hội tôi sống:
Một cá thể con người sẽ ngày càng già đi dựa theo số tuổi của họ—nhưng dường như gã khổng lồ mà tôi đang sống thì đi ngược lại với quy luật đó, càng lớn hắn càng trẻ con.
Vì thế tôi quyết định viết một series về điều này. Nhưng ở đây có một vấn đề!
Khi tôi nói với mọi người rằng tôi đang lên kế hoạch viết chuỗi bài viết về Xã Hội, cách mọi người phản ứng, cách truyền thông phản ứng, cách chính phủ phản ứng và cách những người khác phản ứng:
ĐỪNG! VIẾT CÁI KHÁC ĐI! CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ! NÓ KHÔNG ĐÁNG!
Họ đúng! Tại sao tôi phải viết một chủ đề quá sức với tôi và có nguy cơ cao sẽ mất độc giả cơ chứ, còn hàng tá chủ đề để thảo luận cơ mà? Sự cảnh báo của mọi người đã từng khiến tôi có ý định dừng lại và chọn một chủ đề an toàn hơn, nhưng tôi nghĩ lại: "Tại sao tao phải dừng? Tao đang sống bên trong gã khổng lồ, vì vài viên kẹo vào năm 6 tuổi hắn đã có một cuộc chiến với những đứa trẻ khác trong khu và liệu tao sẽ ổn khi không quan tâm về nó ư?"
Nó khiến tôi càng quyết tâm hơn về những gì tôi chuẩn bị viết—về lý do tại sao viết về Xã Hội lại gặp nguy hiểm.
Tôi quyết định viết về sự kết hợp của hai điều: Bối cảnh hiện tại của xã hội (nước Mỹ), tại sao viết về xã hội là một ý kiến tồi và hai điều đó liên kết với nhau như thế nào.
Tôi biết nó sẽ là một mê cung khó thấy lối ra. Liệu tôi nghĩ rằng tôi sẽ lạc trong cái mê cung tận 3 năm, bằng cách đi sâu vào lịch sử nước Mỹ, lịch sử thế giới, tâm lý học tiến hóa, lý thuyết chính trị và khoa học thần kinh, thông qua hàng chục cuốn sách, hàng trăm bộ dữ liệu và bài báo, và theo nghĩa đen hàng ngàn cuộc trò chuyện, một số rất vui và một số khiến tôi muốn rút đầu ra và ném nó vào thùng rác? ĐÉO! Tôi sẽ đéo làm thế!
Tôi hiểu về nó vì tôi đã đọc qua hàng tá nghiên cứu, xem tin tức hàng ngày, đọc các ý kiến, nghe podcasts và lắng nghe các câu chuyện về cuộc sống của người dân. Tôi vẫn cảm thấy như bản thân chỉ thấy một phần nhỏ của những gì đang xảy ra. Và ngày càng trở nên ám ảnh với việc phải hiểu bức tranh toàn cảnh. Vì vậy, càng ngày tôi càng bị lạc trong mê cung, cố gắng với lấy chiếc trực thăng và phóng tầm mắt ra xa để có thể thấy bức tranh toàn cảnh.
Sau nhiều tháng lắng nghe, học hỏi và tra tấn bộ não của mình. Cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng để chia sẻ quan điểm của tôi với các bạn.
Đôi khi, một số chủ đề sẽ rất khó để nói vì cuộc trao đổi của chúng ta đã đi vào lối mòn. Sự cãi vã và ngôn từ chúng ta sử dụng cứ lặp đi lặp lại đến mức ta chả buồn để phản ứng. Khi đó, những ngôn từ ta sử dụng sẽ trở nên nhàm chán, không còn hữu ích cho việc trao đổi. Đó là những thứ tôi nghĩ có thể xảy ra ở đây. Tất cả chúng ta đều có chút bế tắc trong quan điểm của mình về xã hội và dường như chúng ta không có cách nào để khiến nó phát triển hơn .
Thế nên tôi đã dành ra ba năm làm việc và cho ra đời một cách nói riêng, chúng ta có thể dùng chúng cho việc tư duy và thảo luận về xã hội.
Đây là bài mở đầu trong một chuỗi các bài viết sẽ ra trong tương lai. Trong phần đầu của bài viết, chúng ta sẽ làm quen với một góc nhìn mới. Các bài sau đó cũng sẽ tiếp tục với điều tương tự vậy, một góc nhìn mà một blogger lành mạnh không nên đụng vào. Nếu tôi làm tốt phần việc của mình thì đến cuối chặng đường, mọi thứ sẽ có ý nghĩa hơn với bạn.
Có một xu hướng đáng lo ngại đang xảy ra trong xã hội ngày nay, nhưng tôi chắc rằng với một tầm nhìn đủ tốt, bạn sẽ có thể khắc phục nó ngay lập tức. Cộng đồng Wait But Why là một tập hợp của những người quyết tâm tạo ra một tương lai tốt đẹp cho càng nhiều người càng tốt. Mục tiêu của series này là nâng cao tinh thần của quyết tâm đó, giúp chúng ta hiểu rõ bản thân và thế giới xung quanh, để chúng ta có thể thực hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy tương lai đi đúng hướng. Như tinh thần của WBW, mọi bài trong series rất hoan nghênh cho việc tranh luận. Khi bài viết được đăng, đọc bình luận của các bạn giúp nâng cao sự rõ ràng của chính tôi.
Điều cuối cùng tôi muốn nói. Khi bắt đầu chủ đề này, tôi đã cố gắng hết sức trong việc khiêm tốn và tư duy cởi mở, thậm chí trong những lĩnh vực rất khó để khiêm tốn như chính trị. Sự phát triển về tư duy khi có một xuất phát điểm như vậy sẽ khiến bạn bất ngờ về độ hiệu quả của nó, và khi viết về series này tôi đã nhận ra rất nhiều điều trong nhiều lĩnh vực.
Vì vậy, trước khi chúng ta bắt đầu, hãy xem liệu bạn có thể cất những quan điểm hiện có khỏi đầu của mình. Tôi không yêu cầu bạn phải vứt chúng đi - chỉ là đem chúng giấu vào ngăn kéo nào đó. Và nếu bạn muốn nó khi series bài viết này kết thúc thì bạn biết phải tìm ở đâu rồi đấy.
Và cùng bắt đầu thôi....
(Còn tiếp)
Danh sách các bài viết:
Biên dịch và Việt hóa: Donuss-Spiderum