Câu chuyện của riêng mình khi mình đi làm khi mới vào năm nhất đại học.

        Nguyễn Trãi là con đường nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn về buôn bán thời trang. Đi trên cung đường này bạn sẽ bắt gặp những anh chàng đưa tay chào đón bạn và mời bạn vào một cách nhiệt tình. Nếu bạn đang cô đơn đi dạo con đường này thì bạn sẽ cảm thấy có sự quan tâm đặc biệt từ mấy anh đó. Mình bán giày tại một tiệm nho nhỏ với cô chủ, chị chủ vui tánh dễ thương, mấy anh chị làm chung cũng vậy và nhiệt tình.
        Lần đầu tiên làm ở đây mình ngỡ ngàng vì không phải cửa tiệm nằm cùng kho mà còn phải qua đường đông đúc. Là phải chạy qua chạy lại nếu hết hàng hoặc không có mẫu, kích cỡ phù hợp với khách hàng.
        Công việc thì dễ làm, dễ tiếp cận, có những cái khó là sau này khi càng tìm hiểu thì mình mới thấy. Lúc đầu, mình vô mình được mấy anh chị chỉ là các loại dày dép từ giày mọi đến giày tây, giày sandal, thể thao rồi đến dép lại từ dép crocs, dép lào,… Việc phân biệt mấy cái này qua hình dáng thì quá dễ. Nhưng cái khó là phân biệt cái mùi đặc trưng và độ bền của giày si giày da, bạn phải hít thử như một chú cún và sử dụng đôi bàn tay để uốn nhào nặn.
        - Giày si có mùi nhựa, có đôi thì nhựa thơm, có đôi thì nhựa hôi vl. Bóp         tới bóp lui thì có thể gây nứt và bị trót si. Mình bóp mình sợ bị hư sợ đền         thấy mồ.
        - Giày da thì có mùi hôi hôi của động vật, tùy theo độ xử lý hóa chất mà         đôi giày sẽ có mùi rõ hơn hay thôi. Bóp tới bóp lui thì có độ đày hồi không     bị nứt. Nếu xài lâu thì có thể bị nứt nhưng không sao.
        Rồi mình được học về cách đánh giày, cứ ngỡ là cầm cái bàn chải lên mà đánh. Ông anh ký đầu mình cười, ảnh chỉ mình cách lấy bao nhiêu si, cầm đánh như thế nào, độ mạnh nhẹ, đánh để sao đều si và lại bóng giày. Mình đã học thêm một thứ mới.
        Khó hơn là bán hàng, vì phải biết cách nói chuyện như thế nào sẽ được lòng khách hàng, chiều được ý muốn và khơi gợi món hàng sẽ đem đến giá trị gì, cam kết bảo hành, xử lý sự cố sao cho khách nếu hàng bị lỗi,… Không dễ gì với một thằng như mình khi luôn tự giam mình trong cái vỏ của mình vì nhiều biến cố. Nhưng vì có một thứ mình luôn khao thác là sự học hỏi, hiểu biết và tầm nhìn khiến mình vượt lên mọi thứ. Và đáp lại là mình bán đôi giày đầu tiên tuy khách hàng có vẻ không vừa lòng nhưng mình cũng bán được. Rồi mình bán được thêm được thêm nhiều đôi giày đôi khi cả tiền tiếp cho mình, cái bắt tay nhưng mình cảm nhận là sự hài lòng của khách và mình rất vui. Giống như sau này đi làm bếp, là nhìn thực khách ăn thấy ngon là mình cảm thấy vui biết bao nhiêu, nhìn nụ cười trên môi, đôi mắt sáng lên và những cảnh xung hợp gia đình.
        Và sự học luôn ở nhiều phương diện, mình nghe kể về cuộc đời của cô chủ từ đi tìm mối rồi làm sao bán được hàng, thuê mặt bằng, rồi chi tiền cho đô thị,… Mình càng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Càng làm cho mình phải cố gắng nhiều hơn để có cuộc sống tốt hơn.
        Một hôm gặp anh họ mình còn nói thêm về những cách phân biệt giày Fake (loại 1,2,3) và Real, lúc đó mình nghe chứ mình chả hiểu gì vì mong lung, khó hiểu. Càng thấy ngành giày dép nó rộng vô cùng.
        Tại sao lại là cậu bé vì mình luôn thấy mình nhỏ bé trước nhiều thứ. Sự tò mò tìm hiểu như một cậu bé càng làm mình học hỏi nhiều hơn thay vì cố gắng trưởng thành làm gì để nghĩ mình lớn và ít học hỏi lại.