#CATENA

Ngày xửa ngày xưa, cậu bé Jack một mình sống trên hòn đảo hoang giữa vùng biển Địa Trung Hải. Cậu có một hạt giống mà cậu rất quý, mỗi ngày, Jack đều chăm chỉ tưới nước, bón phân nâng niu để hạt giống đó lớn lên. Cứ vậy hết ngày này qua ngày khác, Jack đi hàng trăm cây số, vượt biết bao nhiêu khó khăn để đến dòng suối duy nhất trên đảo, mang nước về cho cây.
Một ngày nọ,Jack tình cờ thấy trên bờ biển nằm trơ trọi một cành hoa hồng, một cành hoa hồng không đỏ rực rỡ như hàng nghìn bông hoa khác Jack đã từng thấy mọc bên dòng suối mà có cánh đỏ, cánh trắng, dịu dàng nhưng đẹp vô cùng…Jack nhẹ nhàng đưa cành hoa về trồng cạnh hạt giống của mình, lòng thầm nhủ sẽ cố gắng thêm một ít mỗi ngày để chăm sóc cho hoa.
Hoa hồng và Jack , không ngờ lại quấn quít bên nhau đến như vậy. Có hoa hồng ở bên, Jack không còn thấy mệt mỗi khi lặn lội lên thượng nguồn lấy nước nữa. Hoa hồng cũng vì Jack mà nở thật tươi, thật rạng rỡ. Jack vì yêu nàng, bằng mọi cách tìm những phương thuốc trong rừng sâu để chữa lành những vết cắt trên chiếc thân gai góc kia, lòng luôn mong hoa sẽ mãi mãi được vui mà toả hương sắc thật rực rỡ… Jack chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và có động lực như vậy.
Nhiều năm trôi qua, với sự mưu mẹo và lanh lợi của mình, Jack đã tìm được những con đường ngắn hơn, xây dựng được một hệ thống tưới tiêu để nguồn nước từ thượng nguồn về với khu vườn của Jack một cách dễ dàng hơn. Hạt giống của Jack do vậy chẳng mấy chốc đã vươn mình, trở thành một cây con tán lá xum xuê, mang đến bóng mát và hoa thơm quả ngọt. Jack , cũng vì những toan tính của mình, giờ trở thành một người kín đáo, ít thể hiện hơn và nhiều lúc đã quên đi bên cạnh Jack là hoa hồng, luôn nép mình, thương yêu cậu.
Chợt một ngày, khi Jack đưa tay chạm vào hoa hồng, cậu bàng hoàng khi đôi tay mình  rướm máu, nhìn xuống thì cành hoa năm xưa giờ đã chi chít những chiếc gai nhọn hoắc… Hoa hồng không muốn ở cạnh Jack nữa, trách Jack giờ đây đã khác xưa, không còn phù hợp để ở bên nữa. Nàng lựa chọn ra đi…
Trái tim Jack chưa bao giờ đau, hụt hẫng và dằn vặt đến như vậy. Cậu thức trắng nhiều đêm, tự dằn vặt bản thân đã quá vô tâm, ích kỉ… Không nghĩ đến sự cô độc và gắng gượng toả sáng của hoa hồng… Nhưng hoa hồng cũng đâu biết được rằng, Jack vẫn là Jack của ngày xưa, vẫn chỉ dành tình cảm sâu nặng cho một mình hoa hồng, luôn luôn nghĩ đến hoa hồng hằng ngày mỗi khi bình minh đến, vẫn dõi theo hoa hồng, chăm lo và hi sinh để hoa hồng lúc nào cũng toả hương và khoe sắc sáng rực…Chỉ duy nhất, cậu đã nhiều lần quên rằng, hoa hồng cũng cần những đêm dài tâm sự, những cử chỉ yêu thương ngọt ngào, những điều mà Jack đã từ lâu mặc định là hoa hồng không cần nữa.
Jack biết, đã tới lúc mình phải buông tay để hoa hồng có thể tự do, để những cành hoa trắng – đỏ tươi đẹp kia mãi mãi được toả sáng rực rỡ. Jack yêu hoa hồng, nên Jack không bao giờ muốn hoa hồng phải đau buồn nữa, dù có níu kéo, dù có đổi thay thì hoa hồng bên Jack cũng đã là một nụ hồng đầy gai, dù tấm chân tình của Jack có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể một lần nữa chạm vào tâm hồn của nàng.
Dù biết khó khăn, Jack vẫn lưạ chọn. Và có lẽ đó là lần đầu tiên và duy nhất, Jack dành 2 giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời cho cả một thanh xuân, một tuổi trẻ, một tấm chân tình sâu nặng của đời mình…
Kết quả hình ảnh cho couple vintage

1
0
0 bình luận