Capernaum – 1 bộ phim của Liban khắc hoạ về cuộc sống khốn khổ tại khu ổ chuột. Nhân vật chính là Zain – 1 cậu bé 12 tuổi với đôi mắt bất cần, không bao giờ cười và toát lên vẻ của 1 người trưởng thành với đầy những khắc khổ từ khi mới lọt lòng. Capernaum còn là 1 bức tranh tối màu về những vấn nạn tại đất nước Trung Đông như: Di cư bất hợp pháp, lừa đảo, buôn bán chất cấm, tảo hôn…mà đau lòng nhất có lẽ là lời thoại đầu phim của Zain tại phiên toà
  • Tại sao cậu muốn kiện cha mẹ mình?
  • Vì họ đã sinh ra tôi
Sinh con là 1 món quà tuyệt vời mà trời ban cho con người, thế nhưng tại Capernaum, Chuyện sinh con không có kế hoạch đã dẫn đến những đứa trẻ ở đó phải sống vật vờ như cỏ dại, không giấy khai sinh, chỉ ăn nước đường sống qua ngày và không có nổi 1 cái giường đàng hoàng để nằm. Để đến 1 ngày, chính người con trai của họ đứng lên kiện họ vì sự vô tâm với cuộc sống của con mình. Nhưng biết làm sao đây khi cha mẹ của Zain cũng không hề muốn như vậy, vì bản thân họ hoàn toàn bất lực trước số phận đầy nghiệt ngã, mà không phải mỗi cha mẹ của Zain đâu, cả làng Capernaum đều như vậy.
“Tôi muốn những người lớn không thể nuôi con thì đừng sinh con nữa
…….
Tôi như sống trong địa ngục, tôi cứ nghĩ chúng tôi rồi sẽ trở thành những người tốt, ai ai cũng yêu quý, nhưng ông trời không muốn chúng tôi được như thế. Người muốn bọn tôi làm giẻ chùi chân cho người ta hơn…”
Đây là lời tâm sự của Zain khi ở trong tù. Là lời bộc bạch những đau đớn, bi kịch trong cuộc sống đã chèn ép cậu trong suốt 12 năm qua và mưu cầu được sống trong sự yêu thương của mọi người.
Capernaum là nỗi đau, là cái răng sâu của Li Bang, nó vẫn đang âm ỉ, rên rỉ từng ngày, từng tháng, từng năm và qua nhiều thế hệ nữa, vẫn còn đó, 1 Capernaum nghèo khó, không lối thoát cho 1 cuộc sống bế tắc tột cùng.
Capernaum là hiện thực tàn khốc, nơi những con người chỉ muốn sống yên ổn và được sống hạnh phúc sao…khó quá.
Capernaum còn là sự bất lực trong gia đình. Khi thương nhau mà chẳng biết làm gì và cũng chẳng thể làm gì khác. Như mẹ của Zain phải gả con gái cho Assah để đổi lấy cái nhà ở và cuộc sống khá hơn chút nhưng con cô phải chết vì bị băng huyết, cô đau đớn chứ “Không ai có quyền chỉ trích và phán xét tôi, chỉ có tôi mới có quyền phán xét tôi vì nó là máu mủ ruột thịt của tôi, không phải của các người”. Hay sự chia cắt với đứa con trai của Rahil khi cô bị bắt vì bị lộ là dân nhập cư trái phép.
Xem Capernaum, tôi thấy buồn và thương cho những thân phận nhỏ bé ở đó, mưu cầu sống còn và hạnh phúc quá lớn để những người như tôi – đang sống trong 1 đất nước yên bình làm sao hiểu thấu.
Xuyên suốt 2 tiếng xem phim chỉ toàn là những nỗi buồn, những ánh mắt đầy ám ảnh, nhưng nụ cười của Zain ở cuối phim cũng là nụ cười duy nhất của cậu bé khi được làm hộ chiếu, chính là cái kết viên mãn và hạnh phúc nhất của Zain, cho cả tôi và cả những người xem phim.