|CHUYỆN NGƯỜI|
Thôn mình có một cặp vợ chồng son.
Bà kể xưa ông vào Nam gia nhập binh đoàn 2, ngày ấy mối nhân duyên của ông bà bắt đầu chớm nở.
Kẻ Nam, người Bắc rồi kẻ đến, người đi. Hết thời gian kháng chiến, ông phải trở về quê hương. Bà gói trọn tình yêu da diết, nồng nàn với chàng trai Phố Hiến, cất gọn vào túi, bỏ lại vùng đất phù sa sông nước, bà theo ông về làm dâu xứ nhãn.
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi chuẩn con gái miền Nam, dáng người cao thanh mảnh, bà nổi bật mà cũng khác biệt trong vùng. Làm dâu nơi đất khách quê người, bà vẫn cố gắng chịu đựng, hòa nhập và được lòng mọi người, ngọn lửa tình yêu còn cháy trong bà, nó được bồi thêm tình nghĩa, tình mẫu tử.
Đã mấy chục năm trôi qua, bà vẫn vậy, người ta thấy gia đình bà êm ấp, hạnh phúc, đúng là cặp vợ chồng son.
Hôm trước, tiệm xôn xao người ra người vào, ở đầu làng, bàn vào tán ra, bà "ly thân" với chồng, vẫn gói ghém đồ đạc vào túi như cách đây mấy mươi năm, nhưng là ôm trọn nỗi tủi hờn, chua chát. Bà về ở với con trưởng, giờ đôi vợ chồng, kẻ đầu làng, người cuối xóm.
Người ta xì xào bàn tán. Bằng từng này rồi còn ly thân. Lại bà già nói lời nhiều chuyện. Thằng con trai bất hiếu. Ông chồng không chịu nhún nhường... Chuyện nhà bà mặc bà.
Từ đấy, bà lui tới tiệm, mẹ tôi vẫn hỏi tình hình bên đó thế nào. Lần nào, khi bà kể, nét mặt bà lại thêm buồn sầu. Bà khăng khăng, không tới tận nơi đón bà về, bà quyết không quay lại đó. Bà nói vậy nhưng ánh mắt đã phản bội bà, chúng ánh lên tia hi vọng le lói về chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng và tình mẫu tử thiêng liêng.
Nhìn bà mua mớ rau, tí thịt, lẩm bẩm tính tiền. Bà cẩn thận, tỉ mỉ nhặt từng cọng hành úa, chọn từng quả trứng ngon. Lần nào, bà cũng ngồi lại trò chuyện cùng tôi, bà chỉ ra cho tôi nhiều thứ. Tôi nghe được trong sự xì xào ngoài kia, người ta bảo bà nói lắm, bao đồng, chi li tính toán. Vẫn là người ta, họ bảo bà nhiều chuyện, họ thấy phiền rồi họ buông lời cay đắng. Đắng cay hơn, người ta ở đây là con, là chồng, là gia đình bà hết mực vun vén. Một cái tuổi mà cô đơn luôn hiện hữu, bà chọn cách lấp đầy nó bằng việc dùng tình yêu vô bờ, chu toàn, lo toan cho cuộc sống cả gia đình. Nhưng thứ bà nhận lại là một khoảng trống khác lớn hơn...
Hôm nay, bà qua nhà gặp bà tôi, bà kể nhiều lắm, những câu chuyện lần đầu tôi được nghe. Rằng ông đào hoa thế nào, từng có con riêng với một cô gái khác ở binh đoàn 1. Ông từng mừng rỡ, hồ hởi gọi con cái và bà để báo tin người con riêng ấy muốn ra Bắc nhận cha... Nghe giọng bà như muốn khóc, một chút giận, tủi hờn.
Thực ra, có nhiều chuyện xảy ra mà người ngoài không thể nắm rõ, mỗi lần góp một chút, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cả gia đình cứ thế mà xa rời nhau. Chẳng ai sai nhưng mà ai cũng có lỗi. Lạ thật. Vợ chồng nào cũng là vợ chồng son, gia đình nào cũng là gia đình kiểu mẫu, cho đến khi cái vỏ bọc không chịu được mà vỡ ra.