Một ngày tôi vào đại học, sự gặp gỡ mới khiến tôi biến thành một con người khác so với một tôi năng nổ những ngày tháng cấp 3. Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi thật rồi. Những mối quan hệ ngày đầu tệ chưa từng thấy, trải nghiệm cho mình những thất bại và thất vọng từ chính bản thân mình làm tôi khó có thể có lần hai trong cuộc đời. Dù sao thì hiện tại tôi cảm thấy mình đã ổn định hơn qua những lần sóng gió đó. Vậy nên, hãy cùng lắng nghe trên hành trình của tôi đã diễn ra những gì nhé!
KHOA PHÁP LÀ NHÀ, TÔI CỐNG HIẾN BẢN THÂN CHO CHUỖI BÀI PHỎNG VẤN
KHOA PHÁP LÀ NHÀ, TÔI CỐNG HIẾN BẢN THÂN CHO CHUỖI BÀI PHỎNG VẤN
TRƯỢT HANUTIMES, TRƯỢT HANU GUITAR CLUB, DÙ TÔI THẬT MONG CHỜ VÀO 2 CLB NÀY
TRƯỢT HANUTIMES, TRƯỢT HANU GUITAR CLUB, DÙ TÔI THẬT MONG CHỜ VÀO 2 CLB NÀY
Dù sao có một câu lạc bộ tôi đỗ đó là Hanu Francophiles, nơi tôi gặp những người đồng hương: chị Ly, anh Thế Văn.
Những ngày đầu sống ở ktx, tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống thời gian của mình bằng việc nấu những bữa cơm ngon, vì có vé tháng nên tôi luôn đi khắp đó đây giết thời gian và tốn thêm tiền vào nhiều thứ vô bổ. Cám dỗ ở đại học chính là thử thách đầu tiên dành cho tôi. Chưa từng nghĩ rằng học trên đại học diễn ra nhanh đến thế, chỉ vài buổi là thi, trong khi tâm thế của tôi trôi trong những giấc mơ, ngủ đến quên ngày tháng. Kết quả môn plđc cũng ko ổn lắm, udcntt do có ôn tập đầy đủ nên chắc cũng không đến nỗi nào. Hai môn lẽ ra phải kéo điểm lên thì giờ cũng thành gánh nặng mất rồi. Chỉ trông chờ vào thực hành tiếng cuối kì này thôi.
Cấp 3 có nhiều bạn bao nhiêu, lên đại học tôi gặp rất ít người quen vậy nên tôi cố tham gia cho nhiều hoạt động, nhờ bienvenue và night out các anh chị khoa Pháp tổ chức mà tôi biết thêm vài người bạn. Mối quan hệ tôi nghĩ tôi trân trọng nhất là đội tuyển bóng chuyền bởi mọi người có năng lượng tích cực và mọi người đều rất giỏi theo những cách riêng của họ. Trên lớp tôi cũng cố gắng phát biểu nhiều nhất có thể và làm quen được với nhiều bạn trên lớp hơn. Chúng tôi cùng nhau tổ chức những dịp đặc biệt và có cảm giác dần gắn kết hơn. Giờ thì tôi thấy cũng không quá quan trọng vào các mối quan hệ nữa, có vẻ tôi đã có những thứ tôi cần. CLB bóng chuyền hồi cấp 3 chính là một minh chứng sống. Họ chính là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.
Những bữa ăn của tôi trở nên kém chất lượng hơn. Có tuần tôi liên tục ăn ngoài khiến sức khỏe không được tốt lại cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước gương. Xong cũng có tuần để dành cho bữa ăn lẩu cuối tuần mà tôi liên tục ăn mì gói, chưa bao giờ thấy tôi lạ đến thế, coi nhẹ sức khỏe của bản thân. Tôi không còn tập những bài tập của chị Pamela khi lên đại học nữa, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc tập luyện bóng chuyền. Cấp 3 tôi còn dành nhiều thời gian cho việc học, đại học năm nhất kì 1 của tôi nhàn tới nỗi luôn có thời gian rảnh cho những điều khác. Duy nhất bóng chuyền và tiếng Pháp là hai thứ tôi muốn tập trung nhất. Tôi tin 2 thứ này sẽ dẫn tôi đến với đam mê, kiếm tiền về sự nghiệp sau này.
Ở thời cấp 3, chúng ta được đi học thêm là bởi tiền học thêm 1 tháng của cấp 3 bằng tiền học thêm 1 buổi ở trường đại học. Dù tôi muốn cải thiện tiếng Pháp của mình hơn nhưng chỉ thực hành trên lớp và xem các bài giảng trên youtube không khẩm khá lên mấy.
Tôi đã nghĩ rằng lên đại học phải tìm bất kì một công việc nào đó để làm. Những trì hoãn rằng tôi không thể, tôi thấy công việc tốn thời gian, tôi chưa có CV hoàn chỉnh và chưa sẵn sàng vậy nên cứ chần chừ để 3 tháng trôi qua mà chưa kiếm được một công việc nào. Tôi cần tiền để nuôi sống bản thân.
Đến lúc mọi thứ đi vào quy củ của nó. Hành động ngay hôm nay thui vì tôi thấy rằng đã quá đủ cho quá khứ 3 tháng tăm tối nhất tuổi 18 rồi!