Có lẽ khi mình buồn & không biết tìm đến ai, mình lại chui vào thế giới của bản thân, để hét thật to trong sự cô đơn.
Gần đây công việc có nhiều chuyện không như ý, mông lung và chẳng biết làm gì khiến đầu óc rối loạn. Vậy mà, mai mình lại đi du lịch 5 ngày 4 đêm cùng công ty. Đã là 10h30 nhưng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Lúc gọi điện cho người yêu, anh mải mê nói chuyện với bạn mà không quan tâm đến người yêu dù những ngày sắp tới, mình xác định sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh. Điều đó làm mình buồn & giận vì bình thường có thể thông cảm, vậy mà dù mình nói những ngày tới du lịch cùng công ty sẽ không trò chuyện được với anh, song điều đó chẳng thay đổi gì cách anh sắp xếp thứ tự ưu tiên.
Nhiều lúc là người yêu song mình thấy sự ưu tiên anh dành cho mình không phải trên hết. Nhưng liệu mình đang quá ích kỷ. Mình mong anh an ủi, quan tâm mình nhiều hơn trong giai đoạn mình bị stress, vì lúc ý mình cảm giác như bị nhốt, như bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận những lời nói quá tình cảm từ anh. Vậy mà ngạc nhiên là khi anh nhắn cho người khác, anh lại có vẻ ngọt ngào và táo bạo, anh nói đó chỉ là trêu thôi, mình tin anh nhưng đâu đó vẫn có chút lấn cấn về cách "trêu" đó. Và điều kì lạ là anh không xin lỗi khi mình phát hiện ra điều đó, dù mình đã chủ động xin lỗi vì không được phép nhưng đọc trộm tin nhắn của anh.
Có lẽ do thái độ của mình quá shock, mà đến 1 lúc sau anh mới chủ động xin lỗi. Câu xin lỗi từ anh luôn là điều khó kiếm khi hiếm khi anh nhận lỗi khi 2 đứa cãi nhau, toàn là mình chủ động nói, tự bày tỏ nỗi lòng để cho qua chuyện. Anh nói cuộc sống không có đúng sai nhưng chưa bao giờ anh chịu nhún nhường mà xin lỗi.
Số lần giận nhau thì nhiều, mình thừa nhận đều do sự vô lí từ mình, nhưng số lần anh chịu "nhường", chịu xin lỗi chắc đếm trên đầu ngón tay.
Quen nhau đã lâu, mọi chuyện dường như thói quen khiến mình thấy chán nản và không biết phải làm sao. Chuyện anh giục cưới cũng càng khiến mình muốn dừng lại mối quan hệ này. Mình sợ kết hôn, mình sợ có con khi bản thân chưa sẵn sàng, mình sợ bản thân sẽ không thực hiện được giấc mơ du học khi lấy anh, mình sợ anh khiến mình không tiến xa được trong công việc. Bản thân là 1 người quan trọng sự nghiệp, quần áo cá nhân mua cũng chỉ để đi làm, có thể dành cả ngày làm việc đủ hiểu mình thấy công việc quan trọng như nào.
Sau 1 hồi trút sự bực dọc lên nhau, mình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng. Mọi thứ chỉ là viện cớ chứ chưa bao giờ anh coi lỗi thuộc về bản thân mình, tất cả đến từ sự vô lý của mình, và điều đó làm mình càng thêm mệt mỏi. Anh hỏi sao mình cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ vậy. Vốn là đứa nhanh quên, nếu điều đó không gây lấn cấn gì đó trong lòng, mình sẽ quên đi, nhưng khi cuộn chỉ rối vẫn ở đó, vẫn chưa được giải quyết, nó vẫn cứ lẩn vẩn trong tâm trí chỉ đợi lúc được nhắc lại. Cái cảm giác hả hê khi bắt lỗi người bạn thương yêu, rồi lại tự buồn cho chính hành động xấu xí đó.
Mình có nên dừng lại khi đã quen nhau gần 4-5 năm?