VÀI LỜI TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN TRẺ...
Nếu như nói cuộc đời của tôi là một quyển sách, thì có lẽ nó là quyển tiểu thuyết dài tập với nhiều câu chuyện không mấy vui vẻ. 
Nếu như nói cuộc đời của tôi là một bức tranh, thì có lẽ nó là một bức tranh nhiều màu sắc nhưng phần nền sẽ là những mảng màu u tối.
Nếu như nói cuộc đời của tôi là một bản nhạc, thì có lẽ khúc dạo đầu mang âm hưởng vui vẻ, đoạn giữa sẽ dữ dội, u ám và đoạn cuối là bình lặng đáng ngạc nhiên...
Nghe có vẻ như tôi là một người quá đỗi già cỗi nhỉ. Thật ra thì ở cái tuổi ngấp nghé đôi mươi thì mùi đời đã là bao cơ chứ. Nhưng với tôi thì khác...
Ở cái tuổi mà người ta gọi nó là thanh xuân, là cả một vùng trời sáng chói ở phía trước, là cái tuổi mà vẫn còn chút gì đó là sự vô lo, vô nghĩ lẫn lộn một chút suy tư, hoài bão về cuộc đời thì tôi đã nếm trải gần như là những thứ mà không dành cho mình...
Mọi người nói tôi đặc biệt, mọi người nói tôi trưởng thành trước tuổi. Nhưng mấy ai biết được để là con người hôm nay tôi đã trải qua những gì. Nỗi mất mát, sự tổn thương tự trọng hay thất bại trong mục tiêu theo đuổi... Có lẽ là vậy!
Mọi người có thể thấy được những gì diễn ra với tôi như thể nó là điều bình thường, nhưng mấy ai biết được đằng sau nó là gì?. Có thể là những câu chuyện tôi chưa bao giờ kể cho bất cứ ai suốt nhiều năm.
Mọi người nói tôi khó gần gũi, vô tâm, nhưng mấy ai biết tại sao tôi lại như thế hay tôi đã cố gắng quan tâm như thế nào.
Mọi người thấy cuộc sống của tôi thật là đáng theo đuổi ( khoan nhé, chắc chắn ở đây tôi không giàu có sung sướng như bạn đang nghĩ đâu, chẳng qua là một ngày trôi qua đối với tôi thật sự rất ý nghĩa), nhưng mấy ai biết là tôi đang gánh trên vai những áp lực nặng nề như thế nào...
Tất cả những gì mọi người thấy như là phần nổi nhỏ của tảng băng chìm vậy,.. Bí ẩn, khơi gợi và luôn là vậy, con người tôi thực sự là một câu chuyện dài với nhiều trang bị mất đi...
Sự thật thì không nhiều người biết được quá nhiều về tôi đâu, khi tôi thật sự muốn chia sẻ là khi tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Nhiều khi chỉ muốn giải tỏa hết nỗi lòng này mà thôi (người được tôi chia sẻ quả thực là rất may mắn đó)
Có lẽ nghịch cảnh đã tôi rèn tôi trở thành một con người phải nói là khá đặc biệt như hôm nay. Những suy nghĩ, cách nói chuyện hay đôi khi là sự quan tâm của mình cũng có thể khiến mọi người khó cảm nhận được vì tôi thật sự quá đỗi khác biệt với những người đồng trang lứa.
Nhưng dù gì thì cuộc đời không bao giờ cũng chỉ toàn một màu đen tối, tất cả đã là quá khứ và đâu đó nơi đây, tôi có thể tìm kiếm được chút ánh sáng le lói như chực chờ phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nếu cuộc đời vẫn là bức tranh đó thì vẫn còn chút vệt màu tươi sáng của mặt trời le lấp sau áng mây.
Nếu cuộc đời vẫn là cuốn tiểu thuyết đó thì hạnh phúc bạn đọc có thể tìm thấy sẽ vẫn ở những chương cuối của nó.
Nếu cuộc đời vẫn là bản nhạc buồn thì đâu đó bạn vẫn sẽ cảm nhận được niềm hi vọng được ẩn giấu sau những giai điệu...
" Chúng ta chỉ biết quý trọng khi chúng ta mất đi thứ gì đó". Quả thật là như vậy...
Hãy yêu thương quý trọng mọi thứ khi còn có thể, đôi khi nó chỉ là những điều vô cùng giản đơn. Là bữa cơm gia đình, là cuộc gọi của cha,.. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng dường như mọi người lại không biết coi trọng đôi khi còn cảm thấy phiền phức. Đừng để mình phải hối hận cho những gì mình đối xử ngay bây giờ...
Thật sự là, bây giờ tôi không còn có cái quyền cho phép mình làm tổn thương những người mình yêu thương, không cho phép mình phung phí tuổi trẻ, không cho phép mình vô nghĩ về tương lai của chính bản thân và đối xử tệ bạc với chính con người này. Tôi không còn cái quyền đó từ lâu rồi các bạn ạ...
Phát triển bản thân một cách tốt nhất, yêu thương mọi người hết mức có thể, cho đi vì cuộc sống tươi đẹp hơn và quan trọng là hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân mình trên thế giới này. 
VÀ THỰC SỰ LÀ TÔI ĐÃ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀ CHÚNG TA NÊN HIỂU SAU NÀY...
Những điều mà ai cũng sẽ phải trải qua, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn. Sớm hay muộn thì mọi người đều sẽ nhận ra điều này thôi. Nhưng dù gì biết sớm rằng "Cuộc sống là để yêu thương" sẽ không khiến bạn phải hối hận khi nhận ra quá muộn.
Đúng là tôi nhận ra điều này sớm nhưng ... (haizz) tôi đã mất đi nhiều thứ để một lần được nói lời yêu thương...
Những ai còn cơ hội thì hãy nhìn nhận lại bản thân, hãy thay đổi suy nghĩ, tuổi trẻ đúng là cái tuổi bồng bột, sôi nổi nhưng dẫu có mệt mỏi với những gì xung quanh. Xin đừng quên nói lời yêu thương khi còn có thể... Xin đừng !!!
VÌ CUỘC SỐNG LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG MÀ...