Đầu năm lớp 12, sau một vài câu chào hỏi đơn giản, cô chủ nhiệm mới của tôi bắt đầu nói: “Đây là quãng thời gian tươi đẹp nhất của các em, chưa phải lo nghĩ nhiều, bạn bè cũng rất chân thành thoải mái. Vậy nên hãy trân trọng nhé. Sang năm lên đại học hay đi làm nhiều thứ phức tạp lắm…”
Cô nói nhiều, mà tôi chỉ nhớ đại loại có thế. Sau này thỉnh thoảng cô cũng hay nhắc chuyện này nữa. Tôi nghe thì cũng chỉ nghe vậy thôi chứ cũng tặc lưỡi... “ừ thì đẹp”.
Căn bản là thầy chủ nhiệm cấp 2 của tôi cũng từng nói y chang, rằng tình bạn cấp 2 là tươi đẹp nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Đến khi vào cấp 3, nhiều chuyện đâm ra phức tạp.
Tôi tự đánh giá mình là một người nhanh nhạy, rất khá trong việc tiếp thu vấn đề. Hai thầy cô, dẫu mỗi người một ý song đều có chung một điểm: Càng lớn, con người ta càng phức tạp.
Rồi vào năm nhất đại học, tôi đi làm thêm vài chỗ. Lúc đầu là quán đồ ăn nhanh, sau thì đi gia sư, cầm thước gõ đầu tụi nhỏ. Lúc này tôi mới thấy 2 người trên nói đúng ghê gớm. Đúng là con người ta càng lớn càng phức tạp, và thời cấp 2 cấp 3 của tôi cũng là đẹp nhất.
Song tôi lại nghĩ, theo quy luật bắc cầu ta có:
1. Khi học cấp 3 thì thấy cấp 2 thật nhẹ nhàng, đơn giản, thuần khiết.
2. Khi học đại học thì thấy cấp 3 thật vui vẻ, hồn nhiên, không lo nghĩ.
Vậy từ (1) và (2) suy ra: Sau này đi làm, nghĩ lại, chắc chắn thời sinh viên sẽ là đẹp nhất.
Nghĩ cũng đúng. Thời sinh viên - cơm ăn ba bữa, áo mặc cả ngày, chẳng phải nghĩ ngợi gì.
Vẫn là sinh viên - những người được mệnh danh là chủ nhân tương lai của đất nước, đôi khi vẫn cảm thấy bất mãn với cuộc đời, cho đúng quy trình.
Mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, đa số chúng ta cũng chẳng có gì ngoài thời gian. Vậy nên phải “sống gấp” lên chứ nhỉ, thử - sai, thử - sai... Thế mới đáng chứ. Dù gì đây cũng là “thời gian đẹp nhất” của chúng ta mà, phải không :>
Cố lên.
Ảnh: Chụp tại trung tâm gia sư =]