Bạn đã từng mua rất nhiều sách, nhưng chỉ đọc vài trang rồi cuốn sách ấy lại xếp gọn gàng trên kệ ngày này qua năm khác?
Bạn đã từng mua những khóa học online nhưng cũng chỉ tham gia vài buổi đầu và khóa học đó vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng?
Bạn đã từng ngồi vào bàn học suốt 3 tiếng, tô màu giáo trình, dùng bút highlight thật đẹp, nhưng không thực sự hiểu hoặc ghi nhớ kiến thức nào?
Nếu có, hãy thật sự suy xét lại, có khi, bạn đã dính vào một cái bẫy, cái bẫy tưởng chừng như mình đang rất cố gắng tiến bộ, phát triển, nhưng thực chất là dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí là thụt lùi. Cái bẫy đó chính là NỖ LỰC ẢO.
Trước khi bước vào phân tích những vấn đề do nỗ lực ảo gây ra, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm của nó. Nỗ lực ảo là một khái niệm chỉ những hành động có vẻ như là đang cố gắng, nhưng thực chất không mang lại hiệu quả thực sự hoặc không tạo ra giá trị thực tế. Chẳng hạn như học bài 3 tiếng nhưng cuối buổi tổng kết chẳng được gì, hay mua nhiều sách đọc nhưng chẳng thể đọc hết, hoặc lên kế hoạch nhưng không hành động… Những tình huống này rất quen, đúng không? Mình nghĩ, bạn đã từng ít nhất 1 lần trong đời dính vào nỗ lực ảo.
Dù nói chung chung là vậy, nhưng nỗ lực ảo lại được chia làm 2 loại:
+ Đầu tiên là nỗ lực bị thôi thúc bởi nỗi đau: bạn được truyền động lực để bắt đầu, nhưng lại sớm mất lửa, từ bỏ.
+ Thứ hai, loại nỗ lực ảo nguy hiểm hơn, là nỗ lực chuyên sâu: bạn rất cố gắng, rất chăm chỉ nhưng mãi không có kết quả. Tại sao mình lại nói loại này nguy hiểm hơn, bởi nếu bạn cố gắng mãi mà không có kết quả, về lâu về dài sẽ khiến bạn nghi ngờ bản thân, dễ dẫn đến việc từ bỏ, chấp nhận làm một người bình thường
Tham khảo thêm tại:
Tuy nhiên, ở bài viết này, chúng ta không đào sâu vào cơ chế, tác hại của nỗ lực ảo, mà sẽ phân tích những tác động, hiện trạng và cách thức thoát khỏi nỗ lực ảo.
1. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÔNG NGHỆ MỚI
Đi cùng với tiến bộ của loài người, sự xuất hiện của công nghệ mới (Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data)) đã làm ảnh hưởng đến cách thế giới này hoạt động, đặc biệt là cách chúng ta nhận thông tin.
Nếu như trước đây, khi chưa xuất hiện Internet, chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin, tri thức thông qua việc đọc sách, đi đây đi đó tìm hiểu thì giờ đây, chúng ta chỉ cần ngồi gõ từ khóa mình cần tìm hiểu lên các trang tìm kiếm, hàng triệu kết quả sẽ hiện ra. Vấn đề đến rồi, việc có quá nhiều thông tin có sẵn như vậy khiến chúng ta bị lan man, chúng ta muốn có nhiều tri thức, để rồi khi bơi trong đống tri thức đó, ta bắt đầu lạc lối, không biết hướng đi của bản thân. Đó là lúc hàng loạt vấn đề kéo tới: học nhiều thứ nhưng mỗi thứ chỉ biết chút ít, biết bề mặt; ai học gì cũng học theo, sợ bị bỏ lỡ cơ hội.
Bạn thấy đấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mới, nếu chúng ta không chủ động nắm bắt, làm chủ công nghệ thì chúng ta sẽ bị bỏ lại, hoặc sử dụng công nghệ không đúng cách, ta sẽ phải làm nô lệ cho nó. Theo nghiên cứu quét não đầu tiên trên những người dùng Chat GPT do MIT thực hiện cho thấy, 83,3% những người sử dụng Chat GPT không nhớ những gì mình từng viết trong vài phút trước, ngay cả khi ngưng dùng Chat GPT trong các buổi thử nghiệm sau, những người này cũng giảm mức độ tập trung. Rất rõ ràng, dù AI có thể hỗ trợ bạn hoàn thành công việc, nhưng bạn không nhận được giá trị tri thức; đây chính là nỗ lực ảo. Mặc dù việc sử dụng AI mang lại nhiều tác dụng, nhưng nếu không biết cách làm chủ, ta sẽ bị phụ thuộc, ngừng tư duy, suy giảm về mặt nhận thức…
Vì thế, hãy sử dụng công nghệ một cách thông minh, có chủ đích, chỉ nên dùng nó hỗ trợ sau cùng chứ không nên phụ thuộc vào nó. Và để bạn không bị lan man khi bơi trong đống tri thức, chúng tôi có một lời khuyên cho bạn: hãy chọn thứ mà mình hứng thú nhất và bắt đầu học. Học thật sâu, thật sâu, học đến tận cùng gốc rễ. Khi đó, bạn sẽ có góc nhìn khác, và góc nhìn đó là gì thì… bạn hãy thực hành để tự trải nghiệm nhé!
2. CÁCH ĐẶT MỤC TIÊU 
Bạn đã nghe tin MOS sắp giới hạn lại thời gian có hiệu lực của chứng chỉ chưa? Đăng kí lẹ để hết slot thi kìa. Mình đùa đấy. Khi nghe tin này, mình thấy mọi người xung quanh mình đều đổ xô đi học, đi thi lấy bằng MOS. Nhưng các bạn đã từng đặt ra câu hỏi cái này liên quan gì đến mình chưa? Đồng ý là biết nhiều, có thêm kỹ năng là tốt nhưng thật ra một số trong các bạn chưa định hướng được con đường mà mình đi, đang bị fomo theo số đông. Bạn học nhiều thứ, nhưng chẳng thứ gì là giỏi cả, để rồi khi gặp vấn đề, bạn không có một kỹ năng chính nào để xử lý tốt; vậy chẳng phải bạn đang nỗ lực ảo sao? Các tác động từ bên ngoài ảnh hưởng các bạn rất nhiều, bởi vì các bạn không có mục tiêu, không có mục đích và lộ trình rõ ràng. Vì thế, việc xác định được mục tiêu, nhiệm vụ của mình sẽ giúp bước đi của bạn vững chãi hơn, không bị mông lung, không bị lan man.
Mỗi người sống trên đời này sẽ có những sứ mệnh khác nhau mà bản thân phải tự tìm ra. Có người sống đến bốn chục tuổi đã biết được sứ mệnh của mình, nhưng cũng có người dành cả đời để đi tìm nhưng vẫn không tìm ra. Ở bài viết trước, mình đã hỏi các bạn: “Mục đích cuối cùng của mỗi chúng ta khi sống ở đời là gì?”, các bạn đã ngẫm ra chưa? Chưa ra cũng không sao, ý mình muốn nói ở đây rằng chúng ta hãy đi tìm cho mình mục đích sống, mục đích tồn tại của bản thân. Nghe thì xa vời, nhưng bạn có thể bắt đầu bước đầu tiên, đặt ra mục đích sống mỗi ngày cho bản thân. Ngày mai thức dậy, bạn cần phải làm những gì, bạn cần hoàn thành những gì - để cho mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.
Vậy nếu bạn sống nhưng không có mục đích thì sao? Vậy thì hãy xem việc đi tìm mục đích sống là mục đích của mình. Nếu bạn trải nghiệm đủ nhiều, bạn sẽ dần hiểu rõ bản thân mình, tránh được những nỗ lực bỏ ra đổ sông đổ bể, từ đó con đường phía trước cũng bớt mù mịt.
3.  KỈ LUẬT - CÁCH THOÁT KHỎI NỖ LỰC ẢO
Có phải bạn hay lướt trúng những video truyền động lực, sau đó cảm thấy sức lực tràn trề, bắt tay vào làm việc rất hiệu quả. Nhưng qua vài tiếng, hay vài ngày, thì đâu lại vào đó. Vậy thì hãy kỷ luật - đặt ra những quy định cho bản thân và bắt buộc bản thân phải thực hiện và duy trì. Nói đến đây, tôi muốn giới thiệu cho bạn về aMCC - Vùng não chịu trách nhiệm về ý chí và sự kiên trì. 
aMCC là vùng não chịu trách nhiệm tạo ra sức mạnh ý chí và sự kiên trì, giúp chúng ta sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nào chúng ta gặp phải
Vùng aMCC không chỉ điều phối ý chí mà còn liên kết với:
+ Hệ thống tự trị (kiểm soát nhịp tim, hô hấp).
+ Hệ thống thưởng dopamine (cung cấp động lực khi đạt được mục tiêu).
+ Các vùng não chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát hành vi.
Cách kích hoạt aMCC đó chính là:
+ Làm điều gì đó mà chúng ta không muốn làm: chẳng hạn như học môn mà mình ghét nhất
+ Không làm điều gì đó mà chúng ta muốn làm: cố gắng không mở điện thoại lướt Tiktok khi bản thân rất muốn
Và những hoạt động này phải đưa bạn ra ngoài vùng an toàn của mình
Việc kích hoạt aMCC sẽ giúp bạn hun đúc một ý chí mạnh mẽ, khiến bạn ngày càng kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi cám dỗ, chịu đựng mọi khó khăn, bứt phá khỏi mọi giới hạn. Từ đó giúp bạn thoát khỏi việc chỉ khi có động lực mới vào làm và ngại làm những việc khó
Tham khảo thêm tại:
4. VẬY THÌ HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY CÓ ĐANG NUÔI DƯỠNG “NỖ LỰC ẢO” QUA THI THỬ VÀ THÀNH TÍCH KHÔNG?
Nếu nhìn nhận thực tế, thì đúng là như vậy. Vì vấn đề điểm cao và thành tích, học sinh phải học thêm, luyện đề liên tục để đạt điểm cao, từ đó hình thành thói quen “học để thi” thay vì học để hiểu. Nhiều bạn có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi, nhưng sau đó lại nhanh chóng quên kiến thức và lúng túng khi vận dụng vào thực tế. Cùng với đó, bệnh thành tích trong nhà trường khiến giáo viên và phụ huynh coi điểm số, tỷ lệ đỗ đạt, số lượng giải thưởng là thước đo duy nhất. Điều này vô tình tạo ra những học sinh giỏi ảo – có thành tích nhưng thiếu sáng tạo, kỹ năng mềm và tư duy phản biện.
Tuy vậy, chương trình giáo dục phổ thông mới đã chú trọng hơn đến việc phát triển năng lực, phẩm chất thay vì chỉ đánh giá qua điểm số. Một số mô hình như giáo dục STEM, học theo dự án, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cũng đã được triển khai. 
Vì thế có thể nói hệ thống giáo dục hiện nay vẫn đang nuôi dưỡng nỗ lực ảo, tuy nhiên, những đổi mới trong những năm gần đây là tín hiệu để chúng ta hi vọng nền giáo dục đang ngày càng tốt hơn, dần dần loại bỏ nỗ lực ảo khỏi hệ thống giáo dục.
Tóm lại, nỗ lực ảo là biểu hiện của sự lệch hướng trong quá trình phấn đấu, khi con người đặt nặng thành tích bề mặt mà thiếu đi giá trị thực chất. Nó có thể mang lại cảm giác thành công nhất thời nhưng không tạo ra nền tảng vững chắc cho tri thức, kỹ năng hay sự phát triển cá nhân. Vì vậy, việc nhận diện và thoát khỏi nỗ lực ảo là cần thiết, để mỗi nỗ lực của chúng ta thực sự góp phần nâng cao năng lực, khẳng định giá trị và hướng tới sự tiến bộ lâu dài.
Còn bạn, bạn đã từng gặp phải nỗ lực ảo chưa, và bạn đã thoát khỏi nó bằng cách nào, hãy cmt cho Miengdautien. biết với nhé!