Kỳ nhờ? Tại sao lại là cẩn thận với những người tốt?
Trước khi vào bài chính hãy hồi tưởng lại quá khứ một chút. Trong cuộc đời bạn từ trước đến nay, bạn gặp bao nhiêu người xấu? Với mình, gần như tất cả những người mình từng gặp trong đời đều là Người Tốt. "Người tốt" ở đây theo cách hiểu chung là những con người bình thường, đôi lúc xấu xa, đôi lúc sai lầm nhưng chung quy là phần lớn quyết định họ đưa ra đều là vì lòng tốt, vì tận sâu trong lòng chúng ta đều hướng thiện.
Đến đây mình có hai mệnh đề:
Một, hầu như tất cả những người đã và đang tồn tại trong cuộc đời mình đều là người tốt
Hai, mình chịu rất nhiều tổn thương từ các mối quan hệ thân cho đến sơ
Hai mệnh đề này không phủ định nhau và có thể gộp lại thành một kết luận: những vết thương của mình gây ra chủ yếu bởi những người tốt.


Người ta đề phòng kẻ gian chứ ít ai phòng người ngay. Người ta cảnh giác với kẻ mặt mày hung tợn nanh ác và mềm lòng trước những người trông thật thà tốt bụng. Và khi bị lừa bởi những người trông thật thà đó, người ta bị khủng hoảng và quyết định: "Trên đời này không tin được bất cứ kẻ nào". Thủ phạm của phần lớn vụ ấu dâm, hiếp dâm* không phải kẻ ất ơ xa lạ nào mà lại là những người thân thuộc, những người mà nạn nhân vô cùng tin tưởng. Điều đó có nghĩa người mà ta nên sợ thường không phải là một thằng bệnh hoạn bẩn thỉu xấu xí nào đó nhảy xổ ra từ lùm cây trong đêm tối mà là những người trông có vẻ đạo mạo, lịch lãm; những người thầy, người cha, người dì, người đồng nghiệp, người hàng xóm mà ta vẫn hay chào,... Đó đều là những người vô cùng thân cận với ta, người ta rất mực tin tưởng, thương yêu. Và tất nhiên, họ đều là người tốt trong mắt ta. Có câu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. "Ám tiễn" ở đây bắn trúng ta vì ta đã để cái nhãn "người tốt" che mất tầm mắt mình.

Chúng ta hầu như ai cũng tự cho rằng mình là "người tốt". Hệ quả là ta khó mà nhận thức mặt tối mà chỉ thấy điểm sáng của mình. Ta nhớ những lần mình giúp người khác chứ ít khi nhớ lúc mình làm đau mọi người. Ta có thể đâm người khác một vết sâu hoắm, rồi moi móc ra và tự biện hộ cho mình bằng những cái cớ kiểu: vì lòng tốt, vì lúc đó tôi mệt quá, tôi chỉ vô tình mà thôi, tôi cũng có những chấn thương của riêng mình, thuốc đắng mới giã được tật,... Mình nhớ đến Bojack Horseman. Có tập anh ta nói "deep down I have a good heart" hay cái gì đó đại loại vậy. Nhưng ai coi phim rồi hẳn cũng thấy anh ta toxic và tổn thương những người xung quanh đến thế nào. Rồi anh ta cảm thấy hối hận, ngập chìm trong thuốc và rượu để quên đi cảm giác áy náy, rồi anh ta tỉnh lại, vẫn tiếp tục làm đau người khác rồi đem những tổn thương từ thuở ấu thơ ra để biện hộ. Đến tập cuối, những người anh ta từng quen hoặc mệt mỏi rời bỏ anh ta, hoặc quyết định "Tôi rất quý mến một người bạn như anh nhưng tốt nhất chúng ta không nên có nhau trong đời nữa". Nói như vậy không phải là không cần phòng những người xa lạ hoặc trông gian ác, chỉ là những vết thương gây ra bởi sự độc ác vô tri thường đau đớn hơn nhiều sự tàn ác chủ tâm.


Mình cũng có thể tự nhận mình là một người tốt. Nhưng số lần hãn hữu mình còn nhớ được, mình cũng đã tổn thương người khác rất nhiều. Nếu kể đến những lần mình không nhớ chắc cũng phải thành cả tấu sớ. Lúc nhận ra điều đó, mình như bị giáng mạnh một cú vào đầu. Vậy hóa ra mình là người xấu ư?
Không. Chẳng ai xấu hết cũng chẳng ai tốt hết nếu ta định đoạt một cách thật chi li. Đừng mất niềm tin vào người khác. Thực ra trên đời, những điều tốt đẹp vẫn nhiều hơn sự xấu xa nếu bạn ngẫm lại câu hỏi đầu bài của mình. Mình rất ghét câu "Tin người vcl". Ngu ngốc. Nông cạn. Con người là sinh vật cộng đồng, không tin nhau thì làm sao mà sống với nhau? Đáng ra sau tất cả điều cần làm là vãn hồi niềm tin chứ không phải là xỉa xói nhau vì đã tin nhau. 
Mình chỉ mong hai điều: Con người đừng mất niềm tin vào nhau, và, Mỗi người có ý thức hơn về những mảng tối trong tâm hồn và dè chừng với những hành động của chính mình. Như thế hẳn cuộc đời với mỗi người sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.