Liệu bạn có sẵn sàng để đánh đổi cả tương lai, sự tư do, nhân phẩm và thậm chí là cả tính mạng cho một lời hứa “Việc nhẹ, lương cao”?  Với hơn 1000 người Việt bị đưa sang các khu tự trị Campuchia trong năm 2024, đây không chỉ còn là một câu chuyện cá biệt mà đó còn là một thảm kịch xã hội quy mô lớn, kéo dài và ngày càng tinh vi. Những lời đường mật, sự hứa hẹn “đổi đời” bằng những công việc nhẹ nhàng lương cao nghe thì rất hấp dẫn nhưng đằng sau đó là cả một tập đoàn lừa đảo hoạt động có hệ thống được điều hành bởi những thế lực ẩn danh- những kẻ vô diện, không quốc tịch, không pháp luật và vô nhân tính.
Hơn 1200 người Việt sa lưới Scam Campuchia, khi lời hứa việc nhẹ là mồi nhử tội phạm. Câu chuyện bắt đầu từ những vùng quê nghèo ở miền Trung. Linh, một cô gái 23 tuổi đến từ Nghệ An, từng hy vọng có thể giúp đỡ gia đình bằng cách nhận lời sang Phnom Penh (Campuchia) làm nhân viên chăm sóc khách hàng online. Mọi thứ được hứa hẹn thật hấp dẫn: lương 900 USD/tháng, bao ăn ở, không yêu cầu kinh nghiệm. Linh không phải người đầu tiên trong làng đi “xuất khẩu lao động chui” và trở về với vài món đồ điện tử mới, một chiếc điện thoại xịn. Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần, gia đình Linh nhận được một cuộc gọi video đầy nước mắt. Cô bị nhốt trong một tòa nhà lạ, không thể ra ngoài, bị ép làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày và phải gọi điện, nhắn tin dụ dỗ người khác đầu tư vào tiền ảo giả. Nếu không “chốt được khách”, cô sẽ bị đánh, bỏ đói, thậm chí bị đe dọa bán tiếp cho nơi khác. Linh không phải trường hợp cá biệt. Trong năm 2024, hơn 1.200 người Việt đã được Bộ Công an và Bộ Ngoại giao xác nhận là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Nhiều người trong số đó đã được giải cứu, nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều, bởi còn hàng nghìn người khác chưa thể liên lạc, chưa thể thoát khỏi cạm bẫy địa ngục.
Tại Campuchia, đặc biệt là ở các khu vực như Sihanoukville, Poipet, Bavet và thậm chí ngay giữa lòng thủ đô Phnom Penh, đã mọc lên một hệ thống “khu phức hợp lừa đảo” – những tổ hợp nhà cao tầng hoạt động như nhà tù hiện đại, kín và được vận hành như những máy gây tội phạm được tổ chức bài bản. Bên ngoài, họ nhìn không có gì khác về phòng văn phòng hoặc khu công nghiệp bình thường. Nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: lính gác có vũ trang chốt ở cổng, hàng rào sắt cao, hệ thống camera giám sát 24/24, cửa khóa từ, máy quét sinh trắc học, và thậm chí có cả thiết bị chặn sóng điện thoại để cắt bớt liên lạc của người bên trong với thế giới bên ngoài. Khu phức hợp này là nơi hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, được điều hành bởi các tổ chức tội phạm có liên hệ chặt chẽ với các nhóm băng đến từ Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và cả các nước Đông Nam Á khác. Chúng hoạt động với cơ cấu phân tầng như một doanh nghiệp: có bộ phận tuyển dụng, huấn luyện, kiểm soát nội bộ, “quản lý nhân sự”, bảo vệ, hậu cần và cả đội ngũ tra tấn những người không hoàn thành chỉ tiêu. Mỗi khu phức hợp như vậy có thể “giữ” từ 500 đến hơn 3.000 người. Những người được đưa vào đây không có quyền lựa chọn. Họ đã được giữ điện thoại, hộ chiếu, không được ra khỏi nhà. Mỗi ngày phải làm việc từ 12 đến 18 tiếng liên tục trong những căn phòng không có cửa sổ, thường xuyên được theo dõi, đe dọa hoặc bạo hành. Công việc chủ yếu của họ là lừa đảo qua mạng, với đủ hình thức tinh vi: giả danh ngân hàng, cảnh sát, công ty tài chính, sàn chứng khoán, ví điện tử hay tiền ảo. Một số khác đóng vai “người yêu trực tuyến”, giả làm quân nhân Mỹ, bác sĩ nhân đạo, doanh nhân thành đạt... để tạo mối quan hệ tình cảm, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Có cả những thứ phức tạp phức tạp kéo dài hàng tháng trời – gọi là “nuôi heo để bệnh thịt” – được thiết kế tỉ tỉ như phim.
Những người bị giam giữ tại đây được huấn luyện một bài viết để nhập vai: họ phải học nói giọng miền Bắc, miền Trung, miền Nam; học cách viết email như nhân viên ngân hàng; luyện nói chuyện như chuyên gia đầu tư. Mỗi người được cấp một "hồ sơ nhân vật" với danh tính giả, lý lịch giả, hình ảnh avatar do AI tạo ra – Tất cả để tạo ra nạn nhân bên kia màn hình không một chút nghi ngờ. Nếu không “chốt được khách” hoặc làm mất mối, hậu quả là những hình phạt khủng: bỏ đói, cấm ngủ, bị đánh bằng dùi cui, sốc điện, bị giam trong các căn phòng tối không sáng – gọi là “phòng tối”. Có người bị giết ngay giờ liền, có người được rèn chân tay. Cũng có người bị bán tiếp sang khu vực khác, như món hàng giữa các đường dây. Từ chối làm việc, hoặc phản kháng, gần như đồng nghĩa với việc bị tấn công hoặc bị bỏ mặc cho đến chết. Những khu phức hợp này tồn tại như những “nhà nước ngập” giữa lòng Campuchia – nơi pháp luật không vươn tới, và mạng sống con người được định giá rẻ mạt. Chính tại những nơi này, hàng gửi người Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Trung Quốc... đang mắc kẹt trong địa ngục sống – chỉ vì một lời hứa “việc nhẹ lương cao”.
Trong một báo cáo mới công bố vào tháng 6/2025, tổ chức Ân xá Quốc tế (Tổ chức Ân xá Quốc tế) khẳng định có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Ân xá mô tả những nơi này là “nhà tù hiện đại”, nơi nạn nhân bị ép lao động, bị bạo hành thể xác và tinh thần. Một thiếu niên Thái tên Louis, 18 tuổi, đã nhảy từ tầng 8 để trốn thoát sau một năm bị ép làm việc tại một khu lừa đảo ở Sihanoukville. Louis kể rằng mỗi ngày, cậu phải giả danh phụ nữ để lừa người khác đầu tư vào sàn tài chính. Nếu không đạt được chỉ tiêu, cậu bé sẽ bị chích điện, bị bỏ đói, hoặc cách ly trong căn phòng tối không có ánh sáng, hãy gọi là “căn phòng tối”. Cùng làm việc với Louis là nhiều trẻ em chỉ 13–14 tuổi, đến từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Ân xá vẫn nhận được một trường hợp khác: bé Vân, 15 tuổi, người Việt Nam, là bạn bè ví dụ qua đường tiểu hạn để sang làm việc “nhẹ nhàng”. Van bị nhốt trong một khu nhà ở phía nam thủ đô Phnom Penh, không có cửa sổ, không có giường, chỉ được ngủ ngoài hành lang. Em bị buộc phải gọi điện cho người Việt khác, đóng vai trò tư vấn đầu tư tài chính, ví dụ họ nạp tiền. Khi từ chối làm việc, Van bị đánh giá phê phán. Những đứa trẻ như Vân – không có hợp đồng, không có giấy tờ, không có ai biết chúng ở đâu – đang là nạn nhân của một hệ thống lừa đảo có tổ chức, có cấu trúc, có bảo kê từ tầng lớp trên. Thực tế, không ít quan chức địa phương, doanh nhân và thậm chí cả cảnh sát Campuchia bị trả thù trước mắt – hoặc trực tiếp lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo. Một số người sở hữu đất đai, cho thuê nhà xưởng, hoặc nhận tiền để “bảo vệ an ninh khu vực”. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong nhiều trường hợp, chính quyền Campuchia chỉ “miễn cưỡng” giải cứu khi nhận được chỉ đạo từ quốc tế hoặc truyền thông đưa tin, và ngay sau đó, các khu phức hợp lừa đảo chỉ chuyển địa chỉ không bị phá hoàn toàn. Nhân viên được giải cứu nhưng tổ chức thì không có ai truy tố. 
Một nạn nhân từng chia sẻ trên mạng: "Tôi đã từng lừa đồng hương của mình. Dù biết họ là người tốt, nhưng nếu tôi không lừa được họ, tôi sẽ đánh đập. Từng nghe tiếng la hét của người bị tra tấn đến chết. Khi tôi nói mình là người Việt Nam và không thể lừa người Việt, họ nói 'mày sẽ chết như nó nếu không đủ chỉ tiêu'. Lúc đó tôi hiểu, tôi không còn lựa chọn". Đáng buồn thay, vòng xoáy này biến những kẻ lừa đảo thành công cụ lừa đảo người khác. Sau vài tháng, một số người bắt đầu chấp nhận số phận. Một số trở thành thành viên trong, tham gia tuyển dụng thêm người mới. Một số khác khi trở về Việt Nam lại tiếp tục dụ bạn bè, người quen để lấy hoa hồng hoặc để “trả nợ” cho chủ cũ. Từ đau nhân trở thành tòng phạm – từ đó họ bị “tẩy não” và ăn trên xương xương của chính đồng bào mình.
Tuyệt vọng hậu COVID và “Lời Hứa Bạt Lương Cao”: Vì Sao Thanh Niên Có Học Thường Sa Bẫy Scam Campuchia. Một câu hỏi mà tôi luôn phải suy nghĩ rằng là: Vì sao những thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, có học, có hiểu biết – thậm chí chí từng tiếp xúc với công nghệ và mạng xã hội – vẫn dễ dàng rơi vào cái bẫy lừa đảo này? Câu trả lời không đơn giản nằm ở sự nhẹ nhàng cả tin. Nó bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn: sự tuyệt vọng, thiếu thông tin, thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân, và trên hết là một thực tế cay đắng – xã hội hiện nay chưa mang lại đủ cơ hội đổi đời chính đáng cho tất cả mọi người.
Sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế phục hồi không đồng đều. Nhiều địa phương vẫn chìm trong cảnh thất nghiệp, lao động phổ thông thì doi dư, còn cơ hội làm việc đúng chuyên ngành gần như xa xỉ. Những thanh niên 20–25 tuổi, rời nhà trường, trở về quê không có định hướng rõ ràng, không có vốn liếng, không nghề trong tay – chỉ cần một lời mời hẹn “việc nhẹ, lương cao” cũng đủ làm họ mờ mắt. Và khi nhìn thấy người quen ở làng đi “làm bên kia biên giới” vài tháng đã có thể gửi về chiếc xe tay ga đời mới, điện thoại iPhone xịn, hoặc thậm chí chí mua được đất lô nhỏ – họ bắt đầu tin rằng con đường đó là thật. Vấn đề là họ chỉ thấy chiều nổi, mà không biết rằng rất nhiều “người đi trước” đó chính là những mắt xích trong đường dây – đã từng bị lừa, giờ quay lại lừa người khác để sống rụng hoặc để “trả nợ” cho kẻ cầm đầu. Đó là sự ngụy trang hoàn hảo của mô hình lừa đảo: dùng chính nạn nhân để tuyển một nạn nhân mới.
Một khi đã trượt chân vào vòng xoáy này, cái giá mà các nhân vật phải trả không chỉ là vài tháng bị giam cầm hay những vết thương có thể chất. Nhiều người sau khi trở về không thể quay lại cuộc sống bình thường. Họ rơi vào trạng thái khởi động tâm lý nguy hiểm: mất ngủ kéo dài, hỗn loạn khi bước chân, giật mình mỗi khi có người gõ cửa. Có người mang theo những siêu tinh suốt đời – chiến tay, chiến chân cố gắng vượt rào chạy trốn, hay chấn thương thần kinh vì bị tra tấn bằng điện. Gia đình của họ cũng không tránh khỏi những thất bại nặng nề. Nhiều cha mẹ phải cầm cố gắng sổ đỏ, bán đất, bán trâu bò, vay lãi cao để Chế con về – có khi đến lúc kiệt quệ vẫn chưa đủ tiền. Bi kịch liệt hơn khi một số nạn nhân, vì tuyệt vọng hoặc bị tẩy rửa không sau một thời gian dài bị giam giữ, đã chấp nhận quay lại hợp lệ với chính những kẻ lừa đảo, trở thành tay trong tiếp tục dụ người mới. Nhưng khi trở về Việt Nam, điều chờ đón họ không chỉ là ánh mắt nghi ngờ từ cộng đồng, mà còn là cơn lốc nội tâm từ những nạn nhân họ từng lừa đảo và cả bản án khắc nghiệt từ pháp luật.
Trước thực trạng báo động về các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia, nhiều tổ chức xã hội đã bắt đầu cuộc tấn công. Từ các quốc hội địa phương, quân đoàn thanh niên đến các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đều đang tích cực phân phối hợp lý để phát triển các chiến dịch dịch truyền thông tại vùng sâu xa – nơi người dân ít được tiếp cận thông tin nhưng lại là đối tượng dễ dàng được sử dụng. Các lớp huấn luyện viên kỹ năng nhận diện lừa đảo, những video mô phỏng kịch bản tuyển giả, tránh rơi hướng dẫn phòng tránh trò chơi “việc nhẹ lương cao” đang được phân phát miễn phí tại nhiều địa phương. Các trung tâm dịch vụ làm cấp tỉnh, huyện cũng ngày càng tăng mạnh hỗ trợ lao động tiếp cận các chương trình tuyển dụng chính thống, minh bạch, được Bộ Lao động cấp phép và bảo trợ pháp lý. Đặc biệt, cần có những chương trình tuyên truyền sâu rộng vào giới trẻ – nhóm đối tượng đang dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội, dễ dàng được thao tác bởi hình ảnh hào khoáng, giàu nhanh và những lời mời gọi công việc bão mờ, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, nỗ lực đơn lẻ của một vài tổ chức hay cá nhân là chưa đủ để chống lại một hệ thống lừa đảo lừa đảo vi, được thực hiện bởi cả một mạng lưới tội phạm xuyên biên giới. Cuộc chiến này đòi hỏi sự thực vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của toàn xã hội. Cần một chiến dịch truyền thông quy mô mô gia – dày đặc, liên tục và hiệu quả – như những chiến dịch phòng chống ma cụ hay HIV/AIDS từng làm thay đổi nhận công thức cộng đồng trong thập niên 2000. Cần thiết lập các đường dây nóng 24/7 giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để người dân có thể phản ứng ánh sáng, xin cứu trợ hoặc báo cáo công việc. Không thể thiếu hợp tác thực chất từ phía chính quyền Campuchia – không chỉ dừng lại ở các bản ghi nhớ, tuyên bố trên giấy hay các chiến dịch mang tính hình thức, mà cần phải là hành động cụ thể, nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý nghiêm ngặt những cá nhân và quan chức tiếp theo, bảo kê hoặc làm việc nhỏ trước hoạt động của những kẻ lừa đảo. Và trên hết – như một chuông cảnh tỉnh không thể thay thế – chính là lời kể chân thực từ những người từng là nạn nhân. Ai không biết địa chỉ đó bằng chúng. Và không ai có thể ngăn chặn bi kịch đó tốt hơn họ, dù họ thùng lên tiếng.
Không có cảnh tỉnh nào sâu sắc bằng tiếng nói của những người từng bước ra từ “cõi chết”. Nếu bạn đã từng bị lừa, từng lỡ đánh mất mạng, nhân sản hay cả tương lai trong những vụ lừa đảo ở Campuchia thì câu chuyện chính của bạn – dù đầy đau đớn – có thể là ánh đèn đèn đường cho người khác không rơi vào vết xe đổ. Hãy up tiếng nhé. Xin vui lòng xin lại. Hãy biến ký ức cay đắng thành cảnh báo tỉnh cộng đồng. Sự việc im lặng không được nghiên cứu – nó chỉ giúp những người đứng sau bóng tối tiếp tục tồn tại. Sự thật đôi khi tàn nhẫn, nhưng chỉ có sự thật mới đủ sức ngăn chặn một cơn ác mộng khác lặp lại. Không ai ban phát cơ hội đổi đời một cách dễ dàng, không cần nỗ lực, không đánh đổi. Nếu có người nói như vậy – thì đó không phải là cơ hội. Đó là chiếc két được bọc đường, và phía dưới là không gian sâu.