" Em đừng sống cảm xúc, phải cho lý trí vào nữa em biết không, cảm xúc của em khiến người khác cảm thấy rất mệt mỏi. " Ấy là câu nói của chị Linh gần phòng mình, cứ mỗi lần có chuyện buồn, dù to dù nhỏ mình cũng đều tâm sự với chị ấy, nghĩ lại, thấy mình phiền thật. Mình thường xuyên chia sẻ những thứ rất vớ vẩn mà người khác đâu có muốn nghe, mà thực tế là nếu mình im lặng hay lựa chọn cách khác thay vì nói ra thì nó cũng vẫn vậy mà.
Hay lo nghĩ một cách thái quá. Hôm bữa đi cùng cô Marilyn đến Đại sứ quán của Philippin, lo cho cô nhưng mình đâu làm được gì cho cô, vậy thì mình kêu lên rằng thương cô để làm gì ? Nếu mình đã không giúp được cô thì tại sao lại phải sốt sắng một cách thái quá như vậy, cũng giống như việc một câu lạc bộ sắp sập, mình sốt sắng, hỏi han, cố tìm hiểu nguyên nhân đến 1h sáng nhưng cũng làm gì được cho họ đâu. Vậy thì, lo lắng và nói nhiều để mà làm gì ? Nếu thương họ hay lo cho họ, hãy làm gì cho họ.
Lắng nghe nhiều lên, nghĩ sâu vào, sống nội tâm hơn nữa. Mới đi làm, quan sát chưa đủ sâu, nghĩ chưa đủ rộng mà đã nói ra những điều mình nghĩ một cách vội vã há chẳng phải là một điều ngu ngốc hay sao ? Vậy đó, rồi tự mình dằn vặt vì sự ngốc nghếch của mình. Nghĩ lại cũng thật vớ vẩn, mình mang cái suy nghĩ nông cạn của mình để phát biểu và trình bày trước đám đông cũng chỉ vì cái tôi cá nhân, cũng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân có thể như này, như nọ. Trẻ con thật sự.....
Cảm xúc và lý trí là hai thứ không thể tách rời, chính vì vậy, bớt đi một chút sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn !