CẢM ƠN VÌ ĐÃ TÔN TRỌNG TỚ
Vào một ngày nắng đẹp, ngồi trong xe, tớ cùng với người họ hàng bên dì cùng nhau bon bon trên con đường dài thẳng tắp. Tớ thực sự cũng...
Vào một ngày nắng đẹp, ngồi trong xe, tớ cùng với người họ hàng bên dì cùng nhau bon bon trên con đường dài thẳng tắp. Tớ thực sự cũng chẳng háo hức với cái chuyến đi này chút nào, cái con người chán ngắt như tớ chẳng bao giờ để tâm đến cái khu giải trí cho lắm, đi là đi nhưng vui lại là một chuyện khác. "Mình dừng tại trạm xăng này chút xíu rồi đi tiếp nha", chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng. Thôi thì đành bước xuống hít tí khí trời cho khuây khoả sự chán ngắt, và rồi tớ đã gặp cậu ấy...
*Này này tớ chưa dính thính đâu nhá, các cậu đừng có mà lầm tưởng!!!!!*
Lần đầu chạm mặt nhau, tớ chỉ tập trung vào một thứ: "Ai thế kia????? ". Tất cả cũng chỉ là vài ánh mắt tò mò về người bạn đồng hành mới phát hiện này. Ấn tượng đầu tiên không phải là gương mặt hay nụ cười mà đó là cách mà cậu giao tiếp với thế giới xung quanh. Cậu kì lạ lắm, hình như cậu không thích loài người cho lắm. Hờ hững đến kì lạ. Tại sao cậu lại như thế nhỉ? Cũng thú vị thật. Và cuối cùng chuyến đi của tớ cũng đã thêm muối rồi.
À, tớ vẫn nhớ câu đầu tiên cậu nói với tớ: "Nhớ gọi lúc cần nhá". Cậu cũng khó hiểu thế, tại sao lại cho số của mình cho một người mới gặp lần đầu chẳng hề quen biết. Nhưng thực tế cũng tại vì sợ tớ trông tụi nhóc nhỏ đi cùng không nổi nên cho số "cứu trợ" thế thôi. Thế rồi lại từ cái giọng nói ngọng ngọng dễ thương đó mà tớ đã chú ý nhiều hơn. Sau vài tiếng đồng hồ trông nom tụi nhóc kia xong tớ lại được tự do và tớ quyết định bám theo cậu, để xem tập tính của cậu như thế nào. Và tớ nhận ra cậu không ẩn mình như tớ nghĩ ban đầu. Cậu bắt đầu chào hỏi tớ kèm với đó là câu hỏi mà mình đã trả lời mòn răng:" Tại sao bợn lại khôn chơi mấy cới trò kia?" và luôn luôn là:" Tớ sợ chết kekeeke" và cũng là lần đầu cậu nở nụ cười với tớ. "Trông cũng xinh nhỉ??!!!".
Tớ không chắc chắn về lúc này, tớ không chắc là tớ đã gục chưa nhưng sao nhịp tim lại tăng dần đều. Và tớ tiếp tục bằng những câu chào hỏi cho đàng hoàng rồi lại khám phá hết cái khu này chứ. Cậu cùng mấy đứa bạn dừng lại ở một trò chơi may rủi nhưng cậu lại đi ra một góc xa hơn chơi một mình không đá động đến ai. Cậu cứ đặt cược vài thứ rồi cứ lại thua, đến mức tớ phải bật cười và thầm nghĩ "cậu ngây thơ đến mức này sao" nhưng tớ cũng thấy có phần thương thương hì hì. Vật vã một hồi cậu lại chuyển qua cái trò gắp thú. "Uầy! Đùa tớ à, cậu chưa nhận ra điều gì sao!!!!!". Tớ cứ đứng đó xem cậu gắp tới rồi lui đến cái mức tớ cảm thấy ức chế giùm cho cậu luôn á.
Nhưng nó lại khiến tớ càng muốn biết thêm về cậu nhiều hơn. Tớ đã nghĩ cậu ngại nhưng không, cậu chỉ bọc mình bằng một vẻ ngoài e thẹn, lạnh tanh nhưng tớ tin trái tim cậu ấm hơn bao giờ hết. Cậu đã bắt chuyện với tớ như một cách lịch sự, cậu đã không tỏ ra quá tò mò và điều đấy cảm thấy được sự tôn trọng từ cậu.
Thôi các cậu ạ, những bạn đang đọc bài viết này, tớ biết rằng kết thúc ở đây có hơi kì nhưng thật lòng tớ không muốn nó kéo dài. Tớ dám chắc các cậu đã từng như tớ, cũng đã từng chờ tin nhắn đến mỏi mòn, có khi là dằn vặt bản thân về cái cảm giác thoáng qua ấy. Câu chuyện của tớ chỉ khép lại tại đây với dòng tin nhắn TỚ CÓ BẠN TRAI RỒI, TỚ XIN LỖI......
Cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng hồi tưởng của mình, xin trân trọng cám ơn.
Ảnh:
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất