“Tôi có một người bạn, vừa chia tay. Lý do cô ấy yêu đưa ra nghe rất vô căn cứ nhưng chẳng thể cãi lại: Anh ạ, mình gặp nhau, đúng người, nhưng sai thời điểm. Chợt băn khoăn, lúc nào là đúng ?”
Hôm nay, trong lúc lục lại tin nhắn với một người bạn từ năm nhất Đại học, mình bắt gặp ảnh chụp 1 bài viết mình cực kì thích của một tờ báo ở trường, của tác giả Tufng. Xin được chép lại ra đây:

"Như là những đường giao"
Tôi có một người bạn, vừa chia tay.
Lý do cô ấy yêu đưa ra nghe rất vô căn cứ nhưng chẳng thể cãi lại: Anh ạ, mình gặp nhau, đúng người, nhưng sai thời điểm.
Chợt băn khoăn, lúc nào là đúng ?

Chẳng mê tín dị đoan nhưng tôi luôn có những lý lẽ riêng để tin vào việc mọi người gặp nhau đều vì một mục đích. Ngẫu nhiên thôi, nhưng với óc hài hước hài hước vô hạn của mình, tạo hoá chẳng bao giờ đưa hai người gặp nhau một cách hoàn toàn ngẫu hứng. Họ bước vào đời nhau, để lại trong đời nhau một vài thứ, rồi đi mất. Đôi khi là những kỷ niệm đẹp, đôi khi là vài ba câu chửi thề. Có khác, chỉ là trong cách họ để lại.

Tôi hay quan niệm, cuộc đời mỗi người là một đường cong, trải dài đến tít xa xăm, nhưng luôn có điểm đầu, điểm cuối. Có những đường chẳng bao giờ cắt nhau, lại có đường trùng lặp cả một quãng đường. Rồi như thế, chúng ta giao, chúng ta kết bạn, chúng ta yêu, chúng ta lao đao trong những mối quan tâm và tình cảm mới. Để rồi sau đó, họ lại bỏ đi, khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình trong đời người khác, như những đường cong tiếp tụ hành trình của nó. Bất kể là thứ tình cảm gì, vì mọi ngả đường, khi đã giao thì phải có dứt.

Nhưng, những kẻ yêu nhau, hầu hết thời gian họ đều không muốn tuân theo đúng quy luật giao-đứt đó. Kẻ cố níu kéo, người cố xót thương, để rồi thứ nhận được là những vết rạn không ngừng trong tim ngày này qua ngày khác. Và khi họ hiểu rằng chẳng thể chống lại quy luật tự nhiên đó, họ buông, họ bảo:
 - Anh ạ, mình gặp nhau, đúng người nhưng sai thời điểm.

Tình yêu chết khi tim hai người không còn chung một nhịp đập. Có thể là do tim người này đập chậm hơn, hay tim người kia đập nhanh hơn, hoặc là tim họ vẫn cùng đập như thế, có chăng chỉ không đập vì nhau nữa. Khi đó, người đi và kẻ ở lại đều cuống cuồng đi tìm cho mình một lý do cho sự thay đổi nơi trái tim, và số phận dường như luôn là cái cớ phù hợp nhất để người ta vịn vào mỗi khi đuối lý. Những điều mông lung đôi khi lại là chỗ tựa chắc chắn cho kẻ yếu đuối.

Nhưng không, mọi lý do đưa ra tôi cho hiềm đều là ngụy biện. Chẳng khoảng cách, thời gian hay bộn bề lo toan có thể đem ra làm tấm bia chắn cho những thay đổi.

Trên đời chỉ có một điều không đổi, là mọi việc đều thay đổi. Đừng đổ lỗi cho số phận hay thời gian cho những lay chuyển nơi tâm can, vì con người vốn phức tạp và dễ đổi thay, những cảm giác có thể không cần đến lí do cụ thể để xuất hiện hay tiêu biến, bởi trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó, điều mà lí trí không thể nào hiểu được. Thay đổi là điều tất yếu, như quy luật giao-đứt là điều tất yếu. Thế nên, đừng quá ngạc nhiên khi người đời nói lời buông tay, bởi đi cùng nhau đến tận cuối con đường mới là điều khó tin nhất. Lúc ấy, ra đi và ở lại, vốn chỉ là một, như những thế giới lặng lẽ ngay cạnh nhau, mà không có cả một miền chung. Tôi không tin vào cái gì gọi là đúng người sai thời điểm, hay sai người đúng thời điểm, hay đớn đau hơn là sai người sai cả thời điểm cả. Tôi chỉ tin vào những cố gắng và nỗ lực không ngừng của hai con người yêu nhau, gắng sức giữ hai đường cong phận định mệnh đã cho giao nhau, cùng đi trùng lên nhau thêm một đoạn dài nữa. Và khi những nỗ lực đó không còn, tình yêu đó không còn, những rung động chân thành nhất cũng không còn nữa và thế chỗ cho nó là những đối thay, thì điều duy nhất cần làm là học cách chấp nhận nó, vì cố gắng cứu vãn suy cho cùng cũng chẳng khác gì tát nước ra từ một con tàu đang đắm.

Từ bỏ, âu cũng là một lựa chọn đúng đắn, vì dù sao từ bỏ cũng là một cách bắt đầu kinh điển, vậy nên đừng quả đau lòng.

Chẳng níu kéo, chẳng đổ lỗi, chẳng đắng cay, chỉ giản đơn :
- Anh ạ, em nghĩ chúng mình chỉ giao nhau đến đây."

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với mình, ngày mình mà mình biết mình cần cảm ơn đến tất cả các mối quan hệ dù đã dừng lại, đang tiếp tục hay sẽ bắt đầu: Cảm ơn đã dành thời gian cho nhau. Như vậy, mình biết rằng sau mỗi cuộc chia ly, thứ cần nhất là cảm ơn thời gian qua, và biết rằng cảm giác mất mát hay trống vắng chỉ đơn giản là minh chứng cho một khoảng thời gian đẹp đẽ tuyệt vời.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

P/s: Bài viết đẹp đẽ trên của tác giả Tufng trong cuốn báo giấy trường Đại học cũ của mình, có những ngôn từ đẹp đến nỗi mình không muốn dùng cách nào khác để mô tả về nó, nên khi đọc được, mình cũng biết ơn vì được gặp gỡ những điều tạc lòng như thế. Mong bạn cũng có một khoảng thời gian đắm chìm say mê với dòng chữ trên :>