Cô gái này hôm qua là thanh xuân, là những ký ức em tự hiểu chẳng bao giờ mình có thể chạm tới…
Chạnh lòng Nhiều hơn một lần em từng tò mò về cô gái ấy. Người con gái cá tính với đôi mắt lấp lánh biết cười, từng cùng anh đi một đoạn đường rất dài. Em chăm chăm nhìn vào màn hình, dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc từng tồn tại sâu đậm giữa cô gái và chàng trai trong bức ảnh. Em bối rối tự hỏi : Anh đã bao giờ cười hạnh phúc như thế bên em chưa ?
Cô gái ngày hôm qua được anh yêu thương bằng tất cả những gì ngây ngô, sáng trong  của tình yêu đầu tiên.
Cô gái ngày hôm qua được anh nắm chặt tay, cùng nhau đi qua cơn mưa rào bất chợt và làm tỉ điều thật điên dồ và lãng mạn.
Cô gái ngày hôm qua từng cùng anh rong ruổi trên khắp những con phố, vượt qua bao cung đường dài. Có lẽ, chẳng còn ngóc ngách, xó xỉnh nào của cái thành phố bé nhỏ này, dấu chân hai người chưa từng đặt tới. Mỗi lần đi đến nơi cũ, ánh mắt anh còn thoáng dừng lại hay trầm tư suy nghĩ nữa không ?
Cô gái này hôm qua là thanh xuân, là những ký ức em tự hiểu chẳng bao giờ mình có thể chạm tới, là giới hạn cuối cùng trong lòng chàng trai đang yêu em…
Đừng khóc vì những gì đã qua, hãy mỉm cười vì chúng từng xảy ra
Mỗi người đều có một quá khứ. Nó có thể vui, có thể buồn. Quá khứ không thể lãng quên nhưng cũng chẳng thể quay lại. Dẫu biết thế nhưng trong giây phút nào đó, em vẫn chạnh lòng, suy nghĩ vẩn vơ về cô gái ngày hôm qua, về anh của ngày ấy. Bởi lẽ tình yêu vốn dĩ có chút ích kỉ mà.
Cảm ơn cô gái ngày hôm đã đến…
Cô gái ấy chăm sóc anh tận tình những ngày nắng và cả những ngày bão giông. Cô ấy không để anh phải cô độc, buồn tủi một mình giữa biển người bao la. Ai biết đâu được, nếu không gặp được một người con gái tử tế như thế , có lẽ anh sẽ vẫn là cậu bé vô tâm vô tính và chẳng hiểu tình yêu là gì. Em trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, và càng trân trọng hơn chàng trai đang yêu em.
Yêu cách anh dịu dàng cài mũ bảo hiểm cho cô gái ngày hôm nay của anh.
Yêu khoảnh khắc mình đang trò chuyện, anh nói điện thoại sắp hết pin, em đừng lo lắng nhé. Khi nào về nhà, anh sẽ nhắn tin ngay.
Yêu giây phút anh lo lắng, gọi điện sốt sắng vì chẳng thể liên lạc với em. Anh “đe dọa” rằng  đừng có chạy trốn, vì dù em đi đâu anh cũng sẽ tìm ra.
Yêu những lần anh nhận ra đôi mắt em thoáng buồn vì chuyện bạn bè, chuyện công việc và ti tỉ thứ chuyện trên đời.
Yêu những ngày mệt mỏi đi làm về, anh vẫn dịu dàng trò chuyện cùng em, giục em ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.
Yêu cả cách anh say sưa làm việc, dù có đôi khi quên mất em; yêu những khi anh lạnh lùng mắng em vì tính bướng bỉnh, cứng đầu.
Yêu chàng trai luôn động viên em phải dũng cảm tiến về phía trước, phải biết theo đuổi niềm đam mê của riêng mình.
Nếu không có cô ấy, anh sẽ không thể trân trọng và dịu dàng với em như ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao nghĩ tới đây thôi, em lại mỉm cười. Em mới thực sự là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất của anh.
Cảm ơn cô gái ngày hôm qua đã đi ngang qua cuộc đời anh… 
Cô ấy để lại cho em một chàng trai với vết thương lòng cứ ngỡ chẳng bao giờ lành được suốt nhiều năm sau đó. Chàng trai ấy đã mạnh mẽ, dũng cảm đứng dậy từ nỗi đau ngày xưa. Anh ấy trở thành người đàn ông bản lĩnh, trưởng thành, biết cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống tương lai.
Quan trọng nhất là ngày hôm nay, anh ấy đang nắm chặt tay em, bước về phía trước.
Em biết đủ nhiều để cuối cùng lựa chọn quyết định im lặng trước tất cả. Một ngày nào đó nếu anh muốn, nhất định anh sẽ tự kể cho em nghe về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy phải không?
Tình yêu của chúng mình vẫn luôn là điều đáng trân trọng nhất. Đừng tò mò vì sao em không ghen với người cũ của anh. Em cũng xấu tính,  ích kỉ và hay tị nạnh lắm.  Không phải em không hờn, không giận, không ghen mà đơn giản: em yêu anh, yêu cả quá khứ từng vắng bóng em và yêu tất cả những điều thuộc về anh của hiện tại và tương lai!
Cảm ơn cô gái ngày hôm qua từng đến và đã đi…
Hà Nội 2017
Lá viết bài cho InspireLIIQ