Mình luôn chán nản về cuộc sống này, khi ra đường lúc nào cũng thấy khói bụi, chạy xe lúc nào cũng nghe chửi nhau, lướt tin thì toàn những tin tiêu cực, và bạn bè mình cứ than thở, chê bai Việt Nam này kia...
Để rồi khi ông chú người Hàn và hơn 20 cầu thủ trạc tuổi mình xuất hiện, tự nhiên thấy xung quanh mình đáng yêu đến lạ...
Đó là khi thấy cụ ông đang nằm trên giường bệnh, chật vật với cơn đau nhưng ông vẫn nén những tiếng rên, mắt chăm chăm vào cái TV với ánh mắt và niềm tin mãnh liệt...
Đó là khi thấy anh cảnh sát đứng trên vỉa hè đường Lê Duẩn, nói nhỏ với mọi người là đi lên lề nè chớ không "bão" nó hốt chị đó, và sau đó thì anh đứng đập tay với từng người đi bão, dễ thương ghê <3
Đó là khi thấy hai chiếc xe máy vô tình chạm nhau và anh đi AB té xuống, thay vì chửi nhau loạn xà ngầu như mọi khi thì hai anh vỗ vai nhau cười khì khì reo hô thần chú "Việt Nam vô địch". Lúc đó mình chỉ ước ngày nào Việt Nam cũng vô địch như thế thì đỡ phải làm tổn thương nhau nhiều hơn...
Đó là khi mình nhìn status của đứa bạn bên Mỹ viết là:"Ước gì mình được ở Việt nam ngay bây giờ". Mình cười vì ít nhất bây giờ cũng đã có người mơ ước được sống ở nơi đây...
Cảm ơn các bạn đã để mình biết cuộc sống nó vẫn đáng yêu đến như thế, vẫn còn đó đầy những yêu thương, mọi người vẫn có thể xích lại gần nhau hơn dù trong những hoàn cảnh khó khăn đến thế nào và đâu đó lòng yêu nước vẫn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người...
Cảm ơn các bạn đã tiếp thêm niềm tin rằng Việt nam luôn sẵn sàng vươn tầm thế giới để sánh vai với các cường quốc năm châu...chỉ cần khát khao và ý chí vững bền...
Mọi người hay nói bóng đá là sức mạnh, nhưng mình không ngờ nó lại mạnh đến thế, cuốn phăng đi hết mọi buồn phiền của một quốc gia suốt ngày chìm đắm trong sự chán chường...
Đất nước mình vui hơn cũng nhờ các bạn, nhờ U23 cả..