"19/6 – Hôm nay là ngày của bố, con mong bố sống khoẻ mạnh, hạnh phúc, luôn là chỗ dựa vững chãi cho chúng con."
Có lẽ trên thế giới này, người khiến chúng ta khó hiểu nhất lại chính là Bố. Bố vừa giáo dục rằng chúng ta phải biết sống tiết kiệm nhưng cũng chính Bố lại là người thường xuyên lén Mẹ để cho ta tiền tiêu vặt.
Bố luôn trách móc chúng ta làm sai hỏng nhiều thứ, nhưng trong trái tim Bố, la mắng con mình lại chính là điều khiến Bố đau lòng nhất.
Bố không giống như Mẹ, Bố rất ít khi thể hiện sự yêu thương ra bên ngoài với ta. Chúng ta luôn thắc mắc rằng tại sao Bố chẳng bao giờ khen chúng ta giỏi nhưng ta không hề hiểu rằng trong lòng Bố thì luôn tự hào về con mình, đôi khi còn khoẻ khoang và kiêu ngạo với hàng xóm nữa là khác.
Bố không muốn chúng ta yêu sớm vì yêu chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, không còn vòng tay của Bố Mẹ, của gia đình nữa, yêu sớm sẽ vất vả, sẽ khổ. Nhưng thật ra trong thâm tâm Bố luôn muốn con mình tìm được một bến đỗ vững chắc và an toàn, có được một gia đình hạnh phúc.
Bố là người yêu thương chúng ta nhất nhưng lại là người ít thể hiện tình cảm nhất. Ngoài Bố thì có ai tình nguyện làm ngựa cho chúng ta cưỡi mỗi ngày, làm máy bay để ta lái, sẵn sàng hi sinh thân mình làm lá chắn để bảo vệ ta khi nguy hiểm ập đến. Bố chấp nhận bươn chải lo cho chúng ta từng bữa ăn, từng giấc ngủ, quan tâm chuyện học hành … mà không hề có chút toan tính cho bản thân?
Bố là người luôn phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, chịu đựng sự vất vả khốc liệt nhất khi cạnh tranh bên ngoài xã hội. Bố là người cô độc nhất thế gian này. Bố là người trải qua nhiều sóng gió nhất và cũng là người ít được ca tụng nhất.
Suốt khoảng thời gian sau này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc những ngày thơ bé khi Bố dắt bàn tay nhỏ bé của con, đôi bàn tay đã đưa con đi qua thời thơ ấu cho đến khi con trưởng thành bước vào đời.
"Một đời cực nhọc, lo toan
Chắt chiu vất vả cho con nên người
Đời cha gọn trong nụ cười
Ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của con !"
Bức hình chụp nhân ngày Cử nhân Công nghệ Sinh học Lê Tấn Thuận tốt nghiệp (18/06/2022) - bên trái chính là ba của cậu ấy. Người ba mà cậu vô cùng yêu quý...
Bức hình chụp nhân ngày Cử nhân Công nghệ Sinh học Lê Tấn Thuận tốt nghiệp (18/06/2022) - bên trái chính là ba của cậu ấy. Người ba mà cậu vô cùng yêu quý...
Ba tôi là một người ba tuyệt vời. Cuộc đời ba vất vả từ nhỏ do gia đình nghèo khó. Năm 10 tuổi, ba phải nghỉ học để đi ghe theo ông nội. Cuộc sống ghe nước rất truân truyên và gian khổ. Sau đó thì ba tôi chuyển sang nghề bán cà rem.
Xe cà rem ba tôi đạp hằng ngày chắp cánh tuổi thơ cho bao đứa trẻ và cả tuổi thơ của ba tôi – một tuổi thơ khó nhọc. Sau khi đạp xe bán cà rem mỗi ngày, ba tôi chuyển lên sống trong nhà một người bà – bà là em út của bà cố tôi. Ăn cơm chưa múa suốt ngày – đó chính là câu nói mà dân gian nói về công việc hằng ngày của ba tôi. Cuộc sống ở đợ của ba tôi kết thúc cho đến khi bà út định cư nước ngoài.
Ba tôi về thành phố làm công nhân một xưởng sản xuất lốp xe có tiếng ở Sài Gòn vào những thập niên 90 của thế kỉ XX. Gia đình khó khăn, phải sống xa nhà để tự lo cuộc sống bản thân và cả tiền lo cho các em. Những người tuổi Sửu thường cực lắm đúng không ? Cuộc sống của con trâu là phải cày bừa trên ruộng suốt ngày.
Cũng chính thời điểm này, ba tôi đã gặp được chân ái của cuộc đời mình. Sau khi kết hôn, ba tôi lại chuyển sang chạy xe ôm. Sáng sớm ba đã chạy chiếc xe Citi rong ruổi trên đường, mong mỏi từng cuốc xe để kiếm tiền lo cho những miệng ăn trong gia đình. Cũng chính nhờ vào sự cần mẫn, kiên trì trên những cuốc xe cùng những ly nước lề đường, đồng vợ đồng chồng, ba mẹ tôi cũng đã tích góp đủ được một số tiền nho nhỏ để về quê, mua một miếng đất, cất một căn nhà nhỏ - tổ ấm nhỏ của gia đình tôi.
Ba tôi thay mẹ tôi tiếp tục gắn bó với chiếc xe hàng nước lề đường được thêm vài năm trước khi những người chủ ở đó không cho buôn bán trước mặt tiền của họ nữa. Ba tôi về gần nhà làm công nhân cho một xưởng giấy gần nhà tuy nhiên vì tính chất công việc khá nặng và độc hại. Được sự giới thiệu của một người bạn quen, ba tôi trở thành một nhân viên bảo vệ - công việc rất tốt và phù hợp với ba tôi vì ba đã có kinh nghiệm làm bảo vệ suốt nhiều năm qua – bảo vệ tổ ấm của mình…
Đó là câu chuyện của bố tôi – một người bố vất vả cả đời chỉ mong con mình đi đến bến bờ của tri thức để con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi cũng thế, tôi cũng mong rằng có thể sống tốt, hạnh phúc và kiếm tiền để ba tôi có thể an tâm về già !!!